3. Toán
Loay hoay làm bài trong giờ Toán vốn khó nhằn, tôi cũng không khỏi căng não vì một đống bài tập lẫn bài học, và hôm nay cũng vậy.
Cô đang ở trên bảng, tay cầm phấn, viết viết bài. Viết xong câu nào cô giảng luôn câu đó, thành ra tôi phải chép lia lịa để còn tập trung nghe cô giảng. Mọi thứ hôm ấy thiên thời, địa lợi, nhân hoà, ấy vậy lại có một thứ cản trở vô cùng. Đó chính là anh.
Anh ngồi trước tôi, thân hình to lớn, tấm lưng rộng, gầy và dài cùng cái đầu cao cao đã bao phủ gần hết tầm nhìn của tôi. Thật chả biết nên làm thế nào cho vẹn toàn đôi đường.
Giờ mà bảo anh cúi thấp xuống thì cũng khổ cho anh mà tôi cũng ngại ngay từ bước đầu là mở lời, còn không nói thì đứa khổ là tôi, tôi sẽ không thể chép bài và nghe cô giảng. Suy nghĩ mãi mà vẫn chưa tìm ra đáp án, tôi quay sang than thở với thằng bạn cùng bàn.
-Mày ơi, tao chả thấy gì hết...
Tôi thở dài, hạ giọng, rồi nói kiểu rên rỉ như bị ốm nặng.
Nó nghe thế xong còn hỏi tôi có bị cận không thì tôi bồi thêm một câu nữa, nhưng giọng nói đã bé hơn nhiều.
-Thằng ở trên che hết bảng rồi...
Còn anh, lại quay ngang người nhìn xuống chỗ tôi, đôi mắt cũng chỉ có một nửa là nhìn về phía tôi. Cảm giác như anh đang liếc tôi vậy. Và như thể nghe được câu nói ban nãy, anh liền cúi đầu xuống.
Lúc này tôi đã quay lên và nhìn vào bảng, khoảng trống đã rộng hơn và tôi có thể nhanh chóng chép bài. Lâu lâu thì anh cũng ngước đầu lên nhìn bảng.
Tôi không biết anh ngước để làm gì nhưng tôi chỉ chú tâm đến lúc anh cúi đầu xuống, chiếc cổ màu rám nắng được lộ rõ hơn, bờ vai kia bỗng như dịu hiền và hiền hoà hơn hẳn. Và hành động đó có phải chăng tôi đã nhầm lẫn hay do nó quá trùng hợp, khiến cho tôi cảm nhận rằng, anh là vì tôi mà cúi đầu xuống cho tôi chép bài.
Tôi lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, cứ chép bài mà cũng tủm tỉm cười.
Cảm xúc kia lại đến, cái cảm xúc mà tôi không muốn biết, và tôi thì chưa bao giờ có thể đánh bại nó. Có lẽ sẽ còn nhiều ngày, còn nhiều tuần nữa tôi lại gặp lại nó.
Nhưng chắc.... tôi sẽ làm lơ thứ cảm xúc ấy để bản thân không còn lo nghĩ về chuyện... mà tôi không muốn nghĩ nữa.