Còn nhớ, tôi từng nghe đâu đó về câu chuyện ma của nhà lão Lý phú hộ. Ban đầu tôi chỉ nghe cho vui và để giết thời gian mà thôi. Nhưng khi ngẫm lại, và xâu chuỗi các sự kiện lại với nhau. Tôi mới rùng mình ớn lạnh.
................
Lão Lý là phú hộ ở làng Đông Hoa. Nghe đâu từ thời các cụ già trong làng, thì đã thấy tổ tiên nhà lão làm phú hộ ở cái làng này rồi. Nhà lão giàu lắm, cũng phải giàu nhất cái huyện, cái tỉnh này. Thế nên, mâm " ăn trên, ngồi chốc " của các bô lão trong làng cũng có phần của lão. Tục ngữ có câu: " Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời ", ấy thế mà nhà lão Lý vẫn ngày một phất lên " Như diều gặp gió ".
Cả cái huyện này, không ai không biết hai vợ chông lão. Phần nổi tiếng vì độ giàu có, phần vì hai vợ chồng độc ác có tiếng. Đám dân đen trong làng thấp cổ bé họng, lại không biết chữ nghĩa gì nên nhiều lần lão Lý thu phí gấp ba bốn lần cũng chả ai biết đâu mà lần. Cộng thêm cả việc quan trên là tham quan nên đời sống của dân càng thêm khốn cùng. Tuy dân làng căm lắm, nhưng cuối cùng lại nuốt cái cục tức này vào trong bụng. Mụ vợ của lão Lý là bà Cẩm đã độc ác rồi thì chớ; lại thêm cái thói điêu ngoa, đanh đá. Làm người ta thấy mà ghê!
Hai vợ chồng lão có với nhau hai cậu con trai. Cậu lớn cũng đâu đó tầm mười chín đôi mươi. Còn cậu út thì cũng độ mười lăm mười sáu. Và cả hai anh em đều theo học một ông thầy có tiếng ở trên tỉnh.
Tuy hai vợ chồng lão Lý đều độc ác có tiếng, nhưng hai người con này đều rất lương thiện. Không chút ảnh hưởng nào từ cách giáo dục vặn vẹo của hai vợ chồng.
Ai ai cũng biết nhà lão giàu nhất cái tỉnh này. Nhưng họ còn không biết, trong nhà lão cất giấu một kho vàng từ thời cụ tổ của lão Lý đến giờ. Đám gia nhân trong nhà đều không hay biết về chuyện này, kể cả những người ở lâu năm cũng không ngoại lệ.
Lão Lý nghe vợ mình- là bà Cẩm nói trên tỉnh có một thầy bùa người Tàu, rất giỏi về thuật trấn yểm. Nhất là những loại chuyện về trấn của, luyện bùa...
Nghe nói, chỉ cần là việc gì về việc gì liên quan đến bùa phép lão thầy đó để làm được. Chỉ cần gia chủ trả công hậu hĩnh cho lão là mọi chuyện đâu vào đấy hết.
Sáng hôm sau, lão Lý dậy thật sớm từ lúc gà còn chưa gáy để lên tỉnh mời thầy về. Nhấc cái thân hình quá khổ ra khỏi cái chõng tre, lão xỏ đôi guốc loẹt quoẹt đi ra khỏi buồng. Đám gia nhân trong nhà đã được lão dặn từ hôm trước, nên khi lão dậy là ai nấy đều đang chuẩn bị để cho lão kịp giờ lên tỉnh. Ra đến gian nhà chính, lão ngồi xuống cái ghế kê ở trước hiên. Bằng cái giọng hách dịch lão cao giọng cất tiếng:
- Thằng Sửu, thằng Mai đâu?
Nghe tiếng lão, lập tức có hai bóng người chạy vào. Bởi ai trong nhà này cũng biết tính lão nên không dám làm trái ý. Nếu làm lão Lý phật ý, nhẹ thì bị bỏ đói ba ngày. Không những thế, còn phải làm việc quần quật từ sáng sớm đến tối mịt mà không được ngơi tay. Nặng thì bị đánh một trận thừa sống thiếu chết, hoặc bị lão đánh chết.
- Dạ ông cho gọi bọn con có việc gì ạ?- Thằng Sửu nhanh nhảu lên tiếng.
- Hai thằng bay đi chuẩn bị xe ngựa để tí nữa ông lên tỉnh. Nếu muộn giờ thì hai thằng bay cứ liệu hồn đấy!- Lão Lý hất hàm ra lệnh.
Hai đứa chúng nó vâng vâng dạ dạ rồi phóng đi ngay. Trong đám gia đinh luôn túc trực bên lão, thì hai đứa nó là thân cận nhất. Cũng vừa là cánh tay phải đắc lực của lão Lý. Thằng Mai trông có vẻ cao to, vạm vỡ với cái khuôn mặt bặm trợn. Làm bất cứ đứa trẻ con nào cũng khóc thét khi gặp nó. Nhưng thực ra, nó nhát lắm. Còn nhớ, có lần nó không dám xuống tay cắt tiết một con gà để lão Lý tiếp khách quý. Cho nên, nó bị đánh một trận đòn thừa sống thiếu chết. Thằng Sửu tuy nhỏ con, nhưng lại rất được việc. Cũng vì thế, mà nhiều lần lão Lý cho nó vài đồng ăn quà.
Xe ngựa đã chuẩn bị xong, lão Lý chọn một bộ lễ phục thật đẹp để đi lên tỉnh. Lão bước lên xe, đặt mông ngồi xuống. Cái thân hình béo tốt của lão ấy, làm cho chiếc ván gỗ kê để ngồi kêu ọp ẹp như đã lâu không ai sử dụng. Thằng phu xe theo lời của lão đánh ngựa đi. Sắc trời còn sớm nên trên đường ít người qua lại. Con đường đất của làng sau cơn mưa lầy lội hơn bao giờ hết. Thi thoảng, trên đường lại có một vũng nước mưa đục ngầu.
Đường phố huyện rộng thênh thang, bằng phẳng. Đủ cho ba bốn chiếc xe ngựa chạy qua mà vẫn còn rộng. Khác hẳn con đường đất của làng nhỏ hẹp, lại gồ ghề. Trên đường có lác đác có vài ghánh hàng rong kiếm chỗ thuận mắt để buôn bán.
Đi thêm vài giờ nữa, ngó thấy đến quán ăn mà lão hay ăn mỗi khi lên tỉnh. Lão Lý bèn bảo thằng phu xe tấp vào bên đường. Lão bước xuống xe bằng cái khí thế hiên ngang, dáng vẻ coi trời bằng vung. Do lão là khách quen, nên vừa thấy bóng lão. Lão chủ quán độ tứ tuần chạy ra giả lả cười, xun xoe tiếp chuyện:
- Ông Lý! Quý hóa quá! Hôm nay ông đến đây muốn gọi món gì ạ? Để con bảo nhà con mang ra luôn.
- Thế lão cho ông hai bát bún thịt.- Lão Lý hài lòng gật gật đầu.
- Dạ có ngay đây ạ.
Nói rồi, lão chủ quán phi ngay vào trong bếp. Không để lão Lý phải chờ lâu. Một lát sau, hai bát bún thịt đầy ắp được bưng ra. Hương thơm tỏa ra khiến người ta phải thèm thuồng nhỏ dãi. Mà thằng phu xe cùng hai thằng Mai - Sửu ngoài này cũng không khỏi thèm thuồng. Do lúc ở nhà chuẩn bị đi cho kịp giờ nên lão chưa kịp ăn uống gì, nên bây giờ lão đói đến hoa cả mắt. Lão vùi đầu vào ăn lấy ăn để như người bị bỏ đói lâu ngày. Chỉ trong một loáng, hai bát bún thịt đầy ú ụ bị lão chén sạch.
Lão gọi thằng Sửu vào trả tiền, còn mình thì ôm cái bụng no căng đi ra bên ngoài. Đi đi lại lại một lúc cho tiêu bớt, lão mới bảo thằng phu xe đánh ngựa đi đến địa chỉ của thầy bùa người Tàu kia.