Ở thế giới này, chuyện yêu đương đồng giới được coi là một thứ gì đó rất kinh tởm . Nhưng lại có hai cô gái tên là Bảo Thanh (công -20) và Minh Yến (thụ -19) bất chấp mọi thứ để yêu nhau và chuyện yêu đương này cũng được hai cô giấu rất kĩ , ngày qua ngày hai người họ sống với nhau rất hạnh phúc. Gia đình hai bên thì không hề biết chuyện gì hết và đã nhiều lần thúc giục hai người lấy chồng sinh con, nhưng lần nào cũng vậy đều bị từ chối.
Hai cô gái đã ấp ủ ước mơ là được bay sang nước ngoài để có thể đăng kí kết hôn và sống một cuộc sống trọn đời bên nhau. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến thôi chuyện yêu đương của hai người đã bị phát hiện, gia đình hai cô gái đều rất tức giận. Minh Yến thì bị cha mẹ đánh cho thừa sống thiếu chết đến nỗi phải nhập viện còn Bảo Thanh thì bị chửi rủa bằng những lời nói cay nghiệt nhất khiến ai nghe cũng cảm thấy xót xa chửi xong cô bị tát vài phát sau đó nhốt trong phòng. Mặc dù bị như vậy nhưng hai người vẫn không từ bỏ vẫn yêu nhau mặc kệ nhiều lần bị đánh đập, chửi rủa từ phía gia đình.
Minh Yến hỏi Bảo Thanh :
Chị ơi ,chỉ là nếu thôi nhá
Bảo Thanh:
".... "
Minh Yến lại nói tiếp :
Nếu sau này em chết đi thì sao ạ.
Bảo Thanh im lặng một hồi đôi mắt đợm buồn rồi nói:
Vậy thì chị sẽ đi theo em . Rồi hai chúng ta sẽ sang một thế giới khác và sống hạnh phúc ở thế giới bên kia nhé có được không?
Minh Yến cười ngây thơ nói:
Vậy chị nhớ nhé ! Hai chúng ta sống thì cùng sống chết thì cùng chết nhé.
Bảo Thanh gật đầu rồi xoa đầu cô và nói :
Được ! Thôi muộn rồi chúng ta ngủ thôi.
Về phía gia đình của Minh Yến thì bị dư luận bàn tán phóng viên đưa tin lên truyền hình, bởi vì gia đình cô rất nổi tiếng được nhiều người biết đến là một gia đình danh giá, tuân thủ những quy tắc. Không chịu nổi được nữa gia đình cô đã đến tận nơi cô và Bảo Thanh đang ở mà lôi cô về còn uy hiếp cô nếu không nghe lời sẽ giết chết Bảo Thanh. Nghe những lời uy hiếp như vậy cô rất sợ người cô yêu chết nên đã nghe lời. Nhưng gia đình cô đã không giữ lời hứa, sau khi bắt cô về nhà , cha mẹ cô đã cho người bắt Bảo Thanh và buông những lời đe dọa nói Bảo Thanh phải chia tay Minh Yến nếu không đừng trách họ sẽ làm gì Minh Yến.
Trải qua quá nhiều khó khăn rồi Bảo Thanh không muốn nhìn Minh Yến phải vì mình mà chịu những lời nói những ngày tháng phải nằm trong bệnh viện truyền nước vì bị đánh đập nữa. Suy nghĩ một hồi cuối cùng Bảo Thanh cũng đã đồng ý rời xa Minh Yến để cho em có một cuộc sống tốt hơn không phải chịu đau đớn nữa.
Liệu quyết định này của Bảo Thanh có đúng hay không?
Tối đến...
Bảo Thanh nhắn tin cho Minh Yến :
Chúng ta chia tay đi chị không muốn sống trong cảnh đau khổ và bị gia đình em sỉ nhục nữa. Chúng ta nên kết thúc ở đây thôi.
Khi Minh Yến đọc được dòng tin nhắn ấy cô suy sụp, trái tim cô đau lắm, không muốn tin đây là thật , cô gào khóc trong đau đớn và tuyệt vọng , đập phá hết đồ đạc trong phòng. Lúc này cô dường như chết đi, tâm trạng bất ổn không muốn sống nữa. Cô chạy thật nhanh ra khỏi phòng, chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà này mặc kệ mọi người ngăn cản mà đi đến nơi cô và Bảo Thanh ở. Đến nơi cô đập cửa mà hỏi :
Chị ơi, tất cả những gì chị nhắn là trò đùa đúng không? Là cha mẹ em bắt chị nhắn đúng không? Chị ơi trả lời em đi, mở cửa cho em .
Bảo Thanh lúc này đang ở trong nhà chỉ cách Minh Yến một cánh cửa mà thôi . Bảo Thanh muốn lên tiếng giải thích lắm chứ nhưng cô không đủ can đảm, nếu cô nói ra thì Minh Yến sẽ lại bị đau khổ , bị đánh đập từ phía gia đình. Nhưng cô nào biết đây sẽ là sai lầm lớn nhất cuộc đời cô và đây cũng là lần cuối cô nghe thấy giọng của em ấy. Minh Yến lúc này tuyệt vọng lắm rồi , cô thất thần rời đi, đi đến cây cầu giữa thành phố Hồ Đông . Cô đứng lên thành cầu mà từ từ gieo mình xuống dòng nước lạnh lẽo kia, dòng nước từ từ tràn hết vào phổi cô, giây phút này cô cảm thấy thật thoải mái vì sau lần này cô sẽ không phải chịu đau khổ bởi thế gian này gây ra nữa. Cô ấy đã đi thật rồi.
Sáng hôm sau, xác của cô đã được cảnh sát vớt lên trên gương mặt ấy lại nở một nụ cười vui vẻ nhưng lại khiến người ta đau lòng. Gia đình cô trách Bảo Thanh vì đã khiến con gái mình thành ra thế này. Nhưng họ đâu biết tất cả những việc xảy ra đều là do họ. Bảo Thanh xin lỗi họ rồi nói:
Vậy cháu ... một mạng đổi một mạng vậy!
Nói rồi cô giật lấy chiếc súng ngay thắt lưng của anh cảnh sát đang đứng cạnh cô mà chĩa vào thái dương mình. Lúc này, mọi người hốt hoảng mà khuyên cô rằng:
Cô gái à mau bỏ súng xuống đi có được không? Có chuyện gì từ từ nói đừng làm điều dại dột.
Bảo Thanh vừa khóc vừa nói :
Chuyện này đã xảy ra rồi ,em ấy đã chết rồi làm sao giải quyết được nữa. Tôi đã từng hứa với em ấy nếu em ấy sống thì tôi sống nếu em ấy chết thì tôi cũng sẽ chết cùng em ấy . Vậy nên giờ tôi phải thực hiện lời hứa.
Cô nở một nụ cười mà nói :
Chờ chị nhé chị đến với em đây.
Nói rồi cô bóp cò. Vậy là mọi chuyện đã kết thúc, sẽ không còn đau khổ nữa. Ngày mà diễn ra tang lễ có một cỗ quan tài nhưng chứa tận hai thi thể bên trong. Lúc sống thì không được ở bên nhau vậy thì đến lúc chết ở bên nhau vậy.
Ở thế giới bên kia Bảo Thanh và Minh Yến đang rất hạnh phúc.