Tôi một người có tâm tình hướng nội, tôi thường hay bị mọi người xung quanh trách mắng và mỗi lần tôi cảm thấy tủi thân tôi thường vẽ hết tất cả nổi buồn của mình vào những bức tranh để giải tỏa hết muộn phiền.
Trong gia đình tôi thì tôi là con thứ trước tôi có một anh trai, sau là một đứa em trai nhỏ. Tôi không hay tâm sự chuyện của mình cho gia đình biết vì tôi còn lúc đó tôi khi còn học lớp 6 có một bạn nam thường đánh, chọc phá tôi mọi điều, nhưng khi tôi nói với mẹ thì mẹ lại nói chuyện con nít, vâng là chuyện con nít mà tay tôi chi chít những vết sẹo.
Năm tôi học lớp 8 thì lúc ấy có một thầy dạy võ đi chiêu mộ học viên, tôi muốn tham gia nên cố đánh liều về xin nhưng bố mẹ tôi bảo" con gái thì học võ làm gì, học xong về mày đập bố mẹ mày à" lúc đó tôi dường như không kiềm được nước mắt mà hai hàng lệ như muốn rơi rồi, có lẽ tôi là một người mau nước mắt chăng
Sau đó, tôi liền đập ống tiết kiệm để trốn học võ, bởi tôi luôn suy nghĩ học võ rồi sau này tôi sẽ không bị ức hiếp nữa. Và đến bây giờ tôi vẫn nghĩ đó chính là quyết định đúng đắn của tôi, bởi vì có võ trong người nên có một số người đến tìm tôi để kiếm chuyện tôi liền đánh trả.
Có một lần một bạn nam tới tát tôi rồi chửi tôi, khiến tôi điên máu đánh cậu ta hai phát thế mà cậu ta đã ngã đùng ra đó, rồi sau đó tôi bị gọi phụ huynh, vừa bước vào mẹ tôi đã lấy tay tát thẳng vào mặt tôi chửi" mày đúng là đứa con nghịch tử, con gái mà suốt ngày đi đánh nhau là sao hả" mẹ tôi vừa tức giận vừa quát.
Tôi không còn rơi nước mắt nữa, bởi lẽ tôi nghĩ dù có khóc cũng không giải quyết được gì, tôi chỉ nhìn mẹ lẳng lặng.
Sau đó, khi trở về nhà mẹ tôi bắt đầu vào phòng tôi kiếm các xấp tranh vẽ của tôi trong đó có các tập tôi vẽ boyloves bà ta cầm xấp vẽ của tôi run run nói" Tao nuôi mày ăn học, mà trong đầu mày nghĩ cái gì thế hả, đồ đứa con gái dơ bẩn" Lúc đó tôi chỉ lẳng lặng nhìn mẹ tôi cầm xấp dấy đó đi.
Lúc ấy tôi đã nghĩ, ngôi nhà này không còn chứa mình nữa rồi. Lúc đó, tôi đã rơi vài giọt nước mắt.
"Chị, chị sao thế sao chị lại khóc" là đứa em trai bé nhỏ của tôi, em ấy nghe tiếng ồn nên vào xem. Tôi lau nước mắt nhìn em trai bảo" Chị không sao, chỉ là sở thích của chị không thể tiếp tục nữa" rôi tôi bảo em tôi" sau này khi lớn lên, em không được giống chị nghe không, đừng để mẹ thấy em đọc truyện boyloves mẹ sẽ ghét em đấy".
Dòng hồi ức như ngưng lại, sau này khi lớn lên, khi tôi đã ra trường tôi vẫn giữ ước muốn đó tôi trở thành một tác giả vẽ truyện tranh và đặc biệt là vẽ nam x nam.
Có lẽ những xấp giấy vẽ về đời sống nội tâm của tôi sẽ không được vẽ tiếp nữa bởi tôi đã gặp được một người đem lại cho tôi những bức tranh được tô đầy màu sắc, tuy anh ấy có hơi hậu đậu một chút nhưng với tôi thì không sao bởi tôi thấy anh ấy rất dễ thương, anh ấy chính là gia đình của tôi!