Tôi là Dương, tôi có crush một anh ở khối trên, anh ấy là Khải, anh ấy rất đẹp trai, học giỏi và tất nhiên anh ấy cũng có rất nhiều bạn nữ vây quanh.
Tôi đã có nhiều lần bắt chuyện với anh ấy nhưng rốt cuộc cũng là bị các bạn nữ đuổi đi. Từ đó tôi luôn theo dõi anh ấy như một tên biến thái vậy đó, mặc cho mọi người có bàn tán xôn xao cỡ nào thì tôi cũng không quan tâm, thứ tôi quan tâm là anh ấy!
Thời gian thoáng trôi qua, tôi theo đuổi anh ấy được 2 năm rồi. Anh ấy năm nay học lớp 11A, tôi thì học lớp 10B. Ngày mai là valentine, tôi quyết định sẽ làm một hộp socola cho anh ấy, nhưng mà..aw...tôi khá hậu đậu và socola đã đổ, tôi chỉ còn lại một ít để đủ làm một chiếc kẹo nhỏ..
Hôm nay cuối cùng cũng đã tới, tôi cầm trên tay chiếc kẹo được cột thêm trên đó một cái nơ nhỏ mà lòng không khỏi hồi hộp "không biết anh ấy có thích không nữa."
Đợi các bạn nữ đi gần hết, tôi lao về phía anh ấy, đưa ra chiếc kẹo nhỏ mà lấp bấp:
- E..em..h..hôm nay là.. Valentine..em tặng anh..mong anh thích nó ạ!
Tôi đã mong chờ câu trả lời sẽ rất nhẹ nhàng và tình cảm.. nhưng không..nó rất khác với tôi nghĩ
- Con trai lại đi tặng quà cho con trai không biết ngại sao? Thật làm tôi thấy nổi gai ốc đó!
Anh ấy giật phăng chiếc kẹo trên tay tôi rồi bỏ vào miệng nhai một cách mạnh bạo.
-Dở quá đó, sao lại ngọt như vậy? Cậu bỏ cả hủ đường vào à!?
-E..em..
Tôi chỉ biết đứng đơ ra đó, rồi chạy đi. Ah..bị chê thậm tệ như vậy, thật nhục quá đi mà..làm sao dám nhìn mặt anh ấy đây..?
Sau hôm đó, ngày nào tôi cũng là tránh mặt anh ấy, nhưng bằng một cách thần kì nào đó chỗ nào tôi đến thì chỗ đó có anh ấy.
Một hôm nọ, lúc tang trường, tôi đi ngang một dãy hành lang nọ và nghe vài người bàn tán xôn xao
- Nghe đồn thằng Khải được thằng Dương khối dưới tặng quà đó!
- Haha, hai đứa nó chơi gay sao? Tởm thật! Tao sẽ lan tin này cho mấy trường kế haha!
Nghe được mấy lời đó, tôi tức quá nên chân nhanh hơn não, nhảy ra quát:
- Mấy người không được nói anh ấy như vậy!!
- Ô, thằng Dương đây mà, sao vậy, bọn tao nói gì sai sao? Hay là..nói trúng tim đen nên..
- Tôi thì sao cũng được.. nhưng còn anh Khải, mấy người không được bôi nhọ thanh danh của ảnh!
- Ô hô hô, người yêu bé nhỏ của thằng Khải đang bảo vệ nó kìa! Hahahaha!
Nói thật thì lúc đó tôi đã muốn khóc, mặc dù tôi không phải là loại mít ướt gì. Chợt có một bàn tay đặt lên vai tôi, má tôi cảm thấy có gì đó mềm mềm kề vào.
- Ây dô, các cậu đang làm gì 'người yêu bé nhỏ' của tôi đó?
Bọn họ cảm thấy nguy hiểm nên cũng bèn chạy đi để lại tôi và anh ấy đứng đó..ờm..tôi có nên chạy đi không nhỉ?
- Aw!!
Anh ấy cắn vào má tôi một cái thật đau.
- Cậu đang làm gì ở đây giờ này hả?
- E..em đang về ạ..e..em chợt nhớ ra là có việc gấp nên xin phép đi trước ạ!
Tôi vội chạy đi để thoát ra khỏi vòng tay của anh ấy mà không biết rằng.. người phía sau tôi đang toả ra hàn khí lạnh băng!
Hôm sau đi học tôi nghe mấy cậu bạn đồn thổi với nhau rằng một nhóm học sinh khối C đã bị ai đó đánh..đáng sợ hơn là họ còn bị kéo lưỡi và móc cả hai mắt...chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ rồi..không biết tôi mà chứng kiến tận mắt sẽ sao nhỉ? Chắc ngất mất!
Sau hôm đó tôi càng ngày càng tránh mặt anh ấy đến nỗi mọi người còn đồn rằng tôi đang xa lánh anh ấy vì bị từ chối nữa cơ. Còn có mấy người chặn đường đánh tôi nữa.. nhưng họ đều nhập viện cả rồi, bằng một thế lực nào đó giống như nhóm học sinh khối C vậy. Nhưng điều này cũng không khiến tôi tốt hơn trong mắt mọi người là mấy, họ bắt đầu cho rằng tôi là ác quỷ đội lốt người..tôi cũng giả vờ điếc cho qua.
Tôi đã học trong một ngôi trường như vậy đến năm lớp 11.
Hôm nay lại là valentine..tôi lại làm socola cho anh ấy và...oh..lại đổ mất rồi..chỉ còn một chút, tôi chỉ đành làm lại chiếc kẹo năm đó vậy, anh ấy sẽ chê thậm tệ lắm đây..
Hôm sau tôi đã đợi tan học rồi mới tặng bởi vì tôi sợ sẽ làm phiền các bạn nữ bao quanh anh ấy..và cả anh ấy nữa. Tôi chặn đường và tặng quà cho anh ấy, hai tay đưa ra trước mặt ảnh, nhắm chặt đôi mắt lại sẵn sàng nghe lời chê từ anh ấy.
- Lại kẹo socola sao? Ngọt quá đó..thật là! Cậu lại cho vào nguyên hủ đường phải không vậy?....A..
Dù sao tặng cũng tặng rồi, ăn cũng ăn rồi, tôi quay lưng chạy đi..a! cổ áo tôi đang bị kéo lại! Tôi dãy dụa cả người chỉ mong được đi khỏi đó.
Rồi tôi bị ôm chặt đến khó thở..tôi nghe được giọng nói nhỏ của anh ấy vang bên tai
- Anh xin lỗi, là anh lỡ lời. Đừng đi...em đã tránh mặt anh cả năm rồi, khó khăn lắm mới bắt được em, nghe anh nói một chút đi, nha?
Tôi không biết phải nói gì nữa...hôm nay anh ấy thật lạ..tôi chỉ biết gật nhẹ đầu.
- Dương à..anh thích em...mặc dù bây giờ anh nói có hơi trễ.. nhưng anh thật sự rất thích em, từ lúc em lấp bấp tặng anh chiếc kẹo đó anh đã biết là mình thích em rồi..chỉ là anh lúc đó có hơi ngu ngốc, lỡ nói nặng lời rồi vụt mất em tới bây giờ.. Dương à..liệu em có đồng ý làm bạn trai anh không? Chỉ cần em đồng ý anh sẽ nguyện che chở em cả đời, em đi đâu anh sẽ đi đó một lòng trung thành! Nếu em không đồng ý anh sẽ...quỳ ở đây đến khi em đồng ý mới thôi!
Nói thật thì..nhìn bộ dạng này của anh ấy tôi khá là buồn cười, nhịn cười không thành đành phải cười ra tiếng
- Haha, anh đây là ăn vạ sao? hahahaha
- Đúng thế, anh sẽ quỳ ăn vạ đến khi nào em đồng ý mới thôi!
- Được được, em sẽ đồng ý mà, anh đứng lên đi, đau đầu gối lắm đó!
Anh ấy nhảy cẩng lên ôm chầm lấy tôi lần nữa, nhưng lại bonus cho tôi thêm một dấu cắn trên cổ..
- Như vầy em sẽ là của anh rồi nhé!