Cuối cùng,dù ai yêu đối phương trước thì kết quả cũng bằng không.Bởi vì chúng ta đã bỏ lỡ nhau rồi.
-------------------------
Tôi thích cậu ấy từ những ngày cuối cùng của năm lớp chín-thời điểm mà đứa nào cũng tất bật ôn tập cho kì thi chuyển cấp.Cậu ấy được xếp ngồi cạnh tôi những ngày tháng ôn thi ở trường.Lúc đó tôi chỉ coi cậu là một người bạn bình thường cùng lớp
Cậu ấy tuy không quá đẹp trai nhưng nhìn rất dịu dàng ấm áp,cậu ấy đặc biệt giỏi toán- môn mà tôi học ngu nhất.
Trong thời gian đó,chúng tôi cũng có nói chuyện với nhau không nhiều thì ít.Cậy ấy nói chuyện rất nhẹ nhàng,dường như cậu ấy luôn hạ giọng khi nói chuyện với tôi.Nụ cười của cậu ấy thật sự ấm áp
Có lần,tôi ngồi nói chuyện với bạn thân tôi dưới một gốc cây trước khi vào lớp vô tình một chiếc lá rơi trên đầu tôi.Tới lúc vào lớp,cậu ấy đã cẩn thận nhặt nó xuống cho tôi.Nghe có vẻ bình thường không có gì đáng nói,nhưng thời khắc đó như ngưng đọng đối với tôi,hình như trong tôi có gì đó là lạ.Tình cảm ấy bắt đầu khi nào tôi cũng chẳng biết
Thời gian dần trôi,thoáng cái chúng tôi đã hoàn thành kì thi vào 10 mà mọi người xung quanh tôi cho là khắc nghiệt.
Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về tình cảm ấy,nó...có lẽ nên được chôn dấu
Và tôi đã đỗ trường cấp 3 mà tôi mong muốn sau ngày đêm nỗ lực,tôi tra lớp mà tôi sẽ học sau này,và không ngờ rằng...tôi và cậu ấy chung lớp.Có chút vui nhưng phần khó xử nhiều hơn.
Tôi cố gắng gạt bỏ thứ tình cảm ấy đi,tôi nghĩ tình yêu cùng lớp thật rắc rối.
Đến năm lớp 11,vào ngày hôm ấy- ngày 20-10 cậu tặng hoa và tỏ tình tôi.Tim tôi như trượt mất một nhịp.Tôi đã từ chối cậu ấy
Đúng vậy,tôi từng thích cậu ấy nhưng giờ đây tình cảm ấy đã không còn.Cậu nói cậu yêu tôi từ năm lớp 8,nhưng đáng tiếc....Đây có phải là đúng người nhưng không đúng thời điểm không?
Tình cảm ấy thoáng qua như một cơn gió,đến rồi lại đi.Bỏ lỡ một người mà mình từng yêu,lúc nào cũng suy nghĩ về người ấy,cười cười rồi ngẩn ngơ.Như một giấc mộng....