Tôi sẽ không ngạc nhiên khi gặp đồng hương người Việt. Một nơi chốn xa lạ này. Lâu ngày học tiếng Nhật làm tôi quên. Tôi nhớ đến tiếng mẹ đẻ của mình quá!
Một người nào đó khều vai tôi.
Tôi quay lại để xem người kia là ai?
Xin chào! Bạn có nói được tiếng việt không?-???
Ôi thật bất ngờ! Cuối cùng đã có người nói bằng tiếng việt.
Tôi đáp trả với người kia.
Để xem nào người này có đôi mắt màu vàng kim và nổi bật là tóc màu đỏ như máu.
Người kia tự giới thiệu mình là Việt-Nam.
Tôi cũng tiết lộ tên mình là Liên.
Người kia vui vẻ khen tôi rất đẹp.
Tôi hỏi cậu ấy rằng" Cậu đi du học?"
Ừm tôi qua bên đây học tập.
Tôi nhìn cậu ấy, có vẻ cậu ấy rất trẻ.
Về việc thuê nhà ở Nhật thật khó. Một phần vì tiền mà boss đưa tôi. Tôi không dám tiêu nhiều. Nhưng không sao tôi cũng kiếm một công việc ổn định cho mình. Mặc dù tiền lương không cao cũng đủ trang trải cuộc sống.
Cậu ấy cũng gặp rắc rối về tiền bạc. Tôi thấy vậy đề nghị là hai ta cùng nhau chung sống. Chia đôi mỗi người.
Câu ấy ngạc nhiên rồi gật đầu.
Tôi và cậu ấy đi mua sắm sửa đồ đạc. Tôi chợt nhớ ra các bài thuyết trình chưa làm xong. Tôi nói cậu ấy là có chuyện bận. Cậu đi một mình tôi đưa ra lời đề nghị. Tôi hẹn cậu ấy vào buổi tối.
Từ từ thời gian trôi qua.
Vào buổi tối.
Tôi đi về nhà với tâm trạng mệt mỏi. Tôi đã dành cả thời gian ở trên thư viện. Muốn sống thì phải có tiền. Tôi cảm thấy áp lực quá!
Tôi nhìn xung quanh nhà mình. Căn nhà cũng trở nên ấm áp. Hồi nãy tôi đi có đưa bản đồ và địa chỉ cho cậu ấy. Không ngờ, cậu ấy chu đáo chuẩn bị hết mọi thứ rồi.
Tôi lấy ghế và ngồi xuống ăn. Không biết cậu ấy ở đâu rồi nhỉ?
Tôi ngồi ăn với tâm trạng khá vui. Vì gặp được người đồng hương. Người ta nói nam nữ thụ bất thân. Đối với tôi thì cũng không để ý lắm. Cậu ấy tốt, chắc giờ cậu ta đang đi làm việc chưa về. Hạnh phúc ngập tràn trên khuôn mặt tôi.
Một lúc sau tôi đã dọn dẹp xong. Tôi không biết cậu ấy ăn chưa nên tôi đã để lại một phần.
Tôi lấy sách vở bỏ trên bàn. Khá tiện khi nó gần phòng khách. Tôi đỡ mất công lên xuống. Tôi bắt đầu chú tâm làm việc.
Tôi làm mãi mà không để ý thời gian. Tôi xem đồng hồ giờ này cũng là gần nửa đêm. Cậu ấy vẫn chưa về. Tôi tắt vợi đèn. Rồi nằm trên sofa ngủ.
Nằm trên ghế tôi quằn quại không ngủ được. Một phần vì mong người con trai kia về sớm. Tôi chưa bao giờ cảm thấy hơi sợ. Sống một mình riết cũng quen. Nhưng kể từ khi có thêm người. Cảm xúc tôi hơi phức tạp. Tim nó cứ loạn xạ. Cảm giác hồi hộp. Tôi cố gắng lấy chăn che lên mặt.
Cơn gió thổi qua làm tôi lạnh đến run rẩy.
Bỗng cánh cửa mở ra.
Tôi dám chắc cậu ấy đã về.
Tiếng bước chân từ từ đến chỗ tôi. Người kia cúi xuống hôn lên trán tôi. Rồi chỉnh chu chăn lại. Ra khỏi đó bước lên lầu.
Tôi ngại ngùng xen lẫn xấu hổ. Không ngờ người kia lại hôn tôi. Việc tôi không dám nghĩ đến rằng người đồng hương. Lại cư xử nhẹ nhàng vì tôi.
Thế là cả đêm đó, tôi mông lung suy nghĩ cái việc hồi nãy. Không lẽ thích tôi? Không cái đó chỉ là quan tâm. Tôi vốn không đa nghi gì nhiều. Người ta tốt với mình thì cũng có lòng. Mới quen nhau đã cư xử những cử chỉ thân mật. Thật dễ chịu!
Tôi; Trần Chung Liên hoặc Nguyễn Hoàng Liên.
Cậu; Việt Nam