[Đam Mỹ - Tường Lâm] Ngày Hoa Xương Rồng Nở Rộ, Trùng Khánh Đi Tìm Bắc Kinh.
Tác giả: Tiểu Quỷ 😈
Tháng 12 năm 20xx, trường trung học Nam Khai - Thành phố Trùng Khánh.
Nhìn bầu trời trong xanh trước mặt, Hạ Tuấn Lâm hít 1 hơi thật sâu, tay nắm thật chặt tập tài liệu trong tay. Y bước từng bước chậm rãi đi vào trong cánh cổng của ngôi trường trung học Nam Khai, nơi mà y sẽ gắn bó trong suốt 4 tháng thực tập tốt nghiệp của mình.
Hiệu trưởng Lam - Lam Tiếu Nguyệt nhìn y khẽ cười:
- Thầy Hạ, cậu vẫn còn hồi hộp sao?.
Hạ Tuấn Lâm gượng cười nhìn hiệu trưởng Lam:
- Dạ, tại em có chút hồi hộp ạ...
Lam Tiếu Nguyệt xua tay nhìn y rồi cười nói:
- Không sao, cậu là giáo viên thực tập nên tôi đã sắp cho cậu đứng lớp 12A1. Lớp này toàn học sinh giỏi và ngoan, sẽ không tạo áp lực quá lớn đối với cậu đâu...
Y khẽ cười, điềm đạm nói:
- Được đến trường thực tập cho kì tốt nghiệp của mình, em đã cảm thấy may mắn lắm rồi ạ...
Lam Tiếu Nguyệt khẽ cười gật đầu nói:
- Được rồi, tôi dẫn cậu đến lớp, đừng quá căn thẳng nhé...
Hạ Tuấn Lâm chậm rãi đi theo hiệu trưởng Lam, đi dọc hết hành lang lầu 1 rồi lại đến lầu 2, cuối cùng dừng lại ở lớp cuối của dãy lầu 2. Thấy trước cửa lớp để bảng hiệu "Lớp 12A1" mà trái tim của y khẽ run lên, nhịp tim cũng không kiểm soát mà tăng cao.
Lam Tiếu Nguyệt dẫn y đi vào trong, mỉm cười giới thiệu với các học sinh về y:
- Các em thân mến, đây là thầy giáo thực tập môn toán đến từ Đại học Sư Phạm Bắc Kinh. Thầy ấy sẽ đứng lớp môn toán của các em trong 4 tháng, các em hãy học thật chăm chỉ nhé!.
Hạ Tuấn Lâm hít 1 hơi thật sâu, mỉm cười nhìn lớp học 1 cách tổng quát nhất. Cuối cùng mỉm cười giới thiệu bản thân với mọi người:
- Xin chào các em, thầy là giáo viên thực tập mới đến. Thầy họ Hạ, tên Tuấn Lâm, mong rằng chúng ta sẽ có khoảng thời gian đáng quý với nhau trong suốt quá trình thầy thực tập nhé!.
Cả lớp đồng thanh đáp lại lời y:
- Vâng ạ...
Bởi vì Hạ Tuấn Lâm là 1 nam nhân có vẻ bề ngoài thanh tú, dáng người không quá cao to nhưng lại rất cân đối. Y lại là 1 người rất thân thiện nên hầu hết mọi người đều rata yêu quý y, các học sinh cũng không gây khó dễ khi y giảng bài mặc dù y mới chỉ là giáo viên thực tập.
Thời gian trôi qua thật mau, Hạ Tuấn Lâm đã đi giảng được hơn 2 tuần. Các bạn học sinh lúc rảnh rỗi sẽ đến tìm y nói chuyện, bởi vì tuổi tác của y và các bạn học sinh chênh nhau chỉ 3 - 4 tuổi nên nói chuyện cũng rất hòa hợp.
Giáo viên trong phòng thường hay trêu y:
- Thầy Hạ, các học sinh rất yêu quý thầy nha. Đúng là sức húc của tuổi trẻ có khác, thành tích học tập của lớp 12A1 môn toán cũng ngày càng cao nha...
Hạ Tuấn Lâm chỉ có thể cười cười cho qua, vì quả thật giống như những gì mọi người nói. Thành tích của lớp 12A1 có tiến triển rất tốt, với lại lớp 12A1 cũng đã học giỏi sẵn nay lại càng tốt hơn khiến hiệu trưởng vô cùng hài lòng với y.
Nhưng cuộc sống thầy giáo thực tập của y dần có sự thay đổi, bởi vì lớp 12A1 từ lúc y đi dạy đến giờ bàn cuối vẫn trống 1 chỗ. Theo như các bạn trong lớp nói, chỗ đó có người, là 1 nam sinh nhưng do bị tai nạn nên đã nghỉ được vài tuần chưa biết bao giờ có thể đi học lại.
Ngày hôm nay cũng như mọi ngày, Hạ Tuấn Lâm đứng lớp môn toán cho lớp 12A1. Nhưng khi y bước vào, sự chú ý của y đã va phải người chưa bao giờ gặp, nam sinh nghỉ học 3 tuần nay - Nghiêm Hạo Tường.
Ánh nắng mặt trời buổi sáng nhẹ nhàng xuống cuối lớp, rọi lên khuôn mặt điển trai của nam sinh. Tay cậu bị bó bột trắng, trên mặt cũng có 1 miếng băng gạt trên trán, nhìn sơ qua đã biết bị tai nạn không nhẹ.
Hạ Tuấn Lâm đứng trước lớp, chờ các bạn học sinh chào xong mới đi lên bục giảng chuẩn bị cho tiết học ngày hôm nay. Tiếng phấn va vào bảng đen nghe "cộc cạch", tiếng quạt gió "xào xạo" bao trùm không gian lớp học.
Giữa giờ, sau khi đã giảng xong bài cho lớp, y đứng trên bục giảng nhìn xuống phía dưới mỉm cười hỏi:
- Các bạn đã hiểu hết chưa?. Nếu có thắc mắc cứ giơ tay phát biểu nhé...
Khi y vừa nói xong, cánh tay ở phía cuối lớp liền giơ lên, giọng nói của nam sinh trầm trầm vang lên:
- Thưa thầy, em chưa hiểu vài chỗ ạ...
Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường đang giơ tay phát biểu, y chậm rãi cầm quyển sách toán 12 đi xuống bàn của cậu. Bởi vì y biết nghỉ 3 tuần mất kiến thức rất nhiều, không thể hiểu hết nội dung hôm nay y giảng cũng là chuyện đương nhiên.
Hạ Tuấn Lâm đứng trước Nghiêm Hạo Tường, mỉm cười thân thiện nói:
- Em chưa hiểu chỗ nào?. Em cứ nói, thầy sẽ giảng lại cho em...
Cậu ngẩn đầu lên nhìn y, ánh mắt 2 người chạm nhau. Hạ Tuấn Lâm vẫn giữ nụ cười thân thiện nhìn đối phương, nhưng cậu lại có chút bối rối né tránh đi, tay chỉ lung tung trên sách giáo khoa:
- Chỗ... chỗ này ạ...
Cuối buổi học, Hạ Tuấn Lâm mỉm cười chào mọi người rồi nói:
- Bạn học Nghiêm, nếu em chưa hiểu chỗ nào cứ đến phòng giáo vụ tìm thầy nhé. Kiến thức mấy tuần vừa rồi em không đến lớp nằm trong đề cương ôn thi cuối kì, nên em tranh thủ cho kịp mọi người nhé...
Sau khi y rời đi, nét mặt Nghiêm Hạo Tường có chút ngây ra. Thấy cậu mơ màng như thế bạn học bên cạnh khẽ đẩy tay cậu 1 cái:
- Hạo Tường, cậu sao vậy?.
Nghiêm Hạo Tường có chút mờ màng hỏi đối phương:
- Trường mình có giáo viên toán mới à?.
Bạn học bên cạnh lắc đầu nói:
- Không phải, đó là giáo viên thực tập thôi. Cậu không đi học 3 tuần rồi, nếu không hiểu cái gì thì hỏi tớ cũng được. Hoặc cậu đến tìm thầy Hạ đi, thầy ấy giảng bài rất dễ hiểu đó...
Cậu khẽ cười không nói câu nào, im lặng nhìn quyển tập có nét bút của y lúc nãy giảng bài đã nhiệt tình viết vào tập của cậu. Bạn học bên cạnh không nhìn ra sự khác thường của cậu, tiếp tục nói:
- Nhìn thầy Hạ trông như học sinh cấp 2 ấy nhỉ, mà thầy ấy đẹp trai đúng không?.
Nghiêm Hạo Tường đóng tập lại, cầm theo quyển sách và quyển tập kèm theo 1 cây viết đứng dậy đi ra khỏi chỗ ngồi. Thấy cậu chuẩn bị đi đâu đó, cậu bạn bên cạnh vội kéo cậu lại hỏi:
- Hạo Tường, cậu định đi đâu vậy?.
Nghiêm Hạo Tường khẽ cười cầm quyển sách lắc lắc trước mặt cậu bạn:
- Tớ đi tìm thầy Hạ giảng bài...
Và cứ như vậy mỗi khi ra chơi Nghiêm Hạo Tường sẽ chạy đến phòng giáo vụ tìm Hạ Tuấn Lâm nhờ y giảng bài, gần như ngày nào cũng thế. Có hôm Hạ Tuấn Lâm phải ở lại vào buổi chiều để giảng bài cho Nghiêm Hạo Tường, vừa chờ cậu làm bài vừa viết báo cáo đến tối muộn mới rời khỏi trường.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Nghiêm Hạo Tường ngồi trong lớp học vắng vẻ sau buổi học để làm bài. Hạ Tuấn Lâm ngồi đối diện vừa đánh máy tính vừa xem tài liệu, bỗng dưng cậu lên tiếng hỏi y:
- Thầy Hạ, thầy có người yêu chưa?.
Hạ Tuấn Lâm dừng lại động tác đánh máy của mình, nhìn cậu khẽ cười nói:
- Em hỏi vấn đề này để làm gì?. Định làm mai cho thầy hay sao?.
Nghiêm Hạo Tường khẽ cười nói:
- Không có ạ, em chỉ định hỏi cho biết thôi. Thầy ưu tú như vậy, chắc chắn đã có bạn gái rồi đúng không?.
Hạ Tuấn Lâm khẽ lắc đầu cười nói:
- Thầy bình thường thôi, hiện tại thầy vẫn đang tập trung trao dồi kiến thức cho mình...
Câu này có nghĩa là y vẫn còn độc thân, nụ cười trên mặt Nghiêm Hạo Tường càng trở nên vui vẻ. Cậu lại hỏi y tiếp:
- Thầy Hạ, quê thầy ở Bắc Kinh sao ạ?.
Hạ Tuấn Lâm vừa đánh máy vừa trả lời câu hỏi của cậu:
- Không, thầy quê ở Thành Đô chỉ lên Bắc Kinh học thôi...
Nghiêm Hạo Tường lại hỏi y tiếp:
- Vậy thầy có định ở lại Bắc Kinh phát triển sự nghiệp hay không ạ?. Em thấy Bắc Kinh là nơi rất tốt, rất đáng để sống...
Hạ Tuấn Lâm thở dài rồi lại mỉm cười nói:
- Tương lai có lẽ thầy sẽ chọn Trùng Khánh hoặc Thành Đô để sinh sống. Thành Đô là nơi thầy sinh ra và lớn lên, nhưng Trùng Khánh lại là quê hương của ông bà và cha mẹ thầy...
Nghiêm Hạo Tường cười vui vẻ nói:
- Thầy nên chọn Trùng Khánh đi ạ, nơi đây tốt lại còn là cái gốc của gia đình thầy, như vậy không phải rất tốt sao?.
Hạ Tuấn Lâm khẽ cười nhìn cậu:
- Còn em thì sao?. Tương lai em sẽ chọn ngành gì?. Đến thành phố nào học đại học?. Em đã từng nghĩ đến chưa?.
Nghiêm Hạo Tường gật đầu kiên định nói:
- Em đã nghĩ qua rồi, em muốn thi vào trường Đại học Tài chính và Kinh tế Trung ương...
Hạ Tuấn Lâm hơi cau mày nhìn cậu:
- Ở Trùng Khánh cũng nhiều trường tốt mà, sao em lại quyết định đi Bắc Kinh?.
Nghiêm Hạo Tường mỉm cười nói:
- Vì Bắc Kinh có "tia sáng của cuộc đời em"...
Hạ Tuấn Lâm cũng không hiểu rõ câu cậu nói là ý gì, chỉ khẽ cười trêu chọc cậu:
- Bạn học Nghiêm, yêu đương sớm không tốt đâu nha...
Nghiêm Hạo Tường cười tít mắt nói:
- Em không hề yêu đương sớm, em muốn bản thân ở gần người đó 1 chút. Đợi em có thể chăm sóc tốt người đó thì em nhất định sẽ tỏ tình...
Thời gian thực tập của Hạ Tuấn Lâm chỉ còn lại 1 tuần cuối, luận văn y đã làm gần xong chỉ còn vài thứ cần giảng viên hướng dẫn lại là có thể nộp bài. Số tiết dạy trên lớp của y cũng không nhiều, thứ 6 y có 2 tiết toán cuối cùng trong quá trình làm giáo viên thực tập của mình.
Hạ Tuấn Lâm vui vẻ nhìn các bạn học sinh đã gắn bó với mình trong suốt 4 tháng qua, trong lòng không khỏi tiếc nuối khi phải rời xa mọi người. Y mỉm cười nói những lời từ biệt với các bạn học sinh:
- Thầy rất cảm ơn các em đã đồng hành cùng thầy trong 4 tháng qua, hôm nay đã là ngày cuối cùng thầy đứng lớp của chúng ta. Trong khoảng thời gian này, thầy vô cùng biết ơn và cảm thấy may mắn khi là giáo viên đứng lớp môn toán của các em.
Hạ Tuấn Lâm dừng lại 1 chút, cảm thấy sống mũi cay cay. Y cố gắng kìm lại cảm xúc của mình, mỉm cười tiếp tục nói:
- Thầy sẽ không bao giờ quên các em, sẽ luôn nhớ về khoảng thời gian quý báo này. Mong rằng tương lai các em sẽ thi đậu vào trường đại học mình mong muốn, sẽ trở thành những thế hệ vững chắc, là trụ cột của nước nhà mai sau.
Tiếng vỗ tay vang lên, ánh mắt Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm có sự lưu luyến khó tả. Bạn học bên cạnh khẽ gọi cậu:
- Hạo Tường, thầy Hạ sắp đi rồi cậu không nói câu gì sao?.
Nghiêm Hạo Tường lắc đầu khẽ nói:
- Không có gì để nói cả...
Nhìn lại chỗ làm việc trong 4 tháng qua của mình tại phòng giáo vụ của trường, y khẽ thở dài dùng điện thoại chụp lại 1 góc nhỏ của phòng. Coi như là lưu trữ những kỉ niệm ở nơi đây, nơi mà y dành 4 tháng để làm quen và trao dồi kĩ năng đứng lớp cho tương lai.
Hạ Tuấn Lâm ôm theo 1 cái hộp nhỏ đựng tài liệu, chậm rãi đi ra khỏi phòng giáo vụ. Bước chân của y vẫn như ngày đầu đến đây, chậm rãi và vững vàng.
Đợi y đi gần tới sân trường, Nghiêm Hạo Tường hối hả chạy từ trên lầu xuống tìm y. Giọng cậu có chút khó khăn gọi y:
- Thầy Hạ, thầy Hạ...
Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn về phía cậu, Nghiêm Hạo Tường vội vàng chạy đến trước mặt y. Trên tay cầm theo 1 chậu xương rồng nhỏ, thở hổn hển nói:
- Cho... cho thầy... cái này...
Hạ Tuấn Lâm cầm lấy chậu xương rồng nhỏ, mỉm cười hỏi:
- Là cho thầy thật sao?.
Nghiêm Hạo Tường đưa tay lau mồ hôi trên trán của mình, mím môi nói:
- Thầy không phải nói thích hoa xương rồng hay sao?. Đợi xương rồng nở hoa, em sẽ đến Bắc Kinh tìm thầy...
Hạ Tuấn Lâm có chút ngây người khi nghe mấy lời này của cậu, y im lặng vài giây rồi khẽ cười nói:
- Được, thầy đợi em ở Bắc Kinh vào ngày hoa xương rồng nở rộ. Không được thất hứa, có biết không?.
Nghiêm Hạo Tường gật đầu mỉm cười nói:
- Em sẽ không thất hứa, thầy phải đợi em đấy nhé...
Hạ Tuấn Lâm ôm theo chậu cây xương rồng nhỏ và hộp đựng tài liệu xoay người rời đi, nhìn bóng lưng dần dần khuất xa của y, cậu khẽ mím môi mắt đỏ hoe nhìn theo.
Thời gian trôi qua rất nhanh, kì thi đại học đã đến gần, mỗi buổi sáng thức dậy Nghiêm Hạo Tường đều dùng bút gạch 1 dấu lên tờ lịch để bàn. Nhìn vết mực đã sắp tới gần ngày được đánh dấu "Đến Bắc Kinh" cậu liền vui vẻ mà chuẩn bị sách vở đi học.
Bắc Kinh tháng 7 nắng nóng oi bức, Hạ Tuấn Lâm đã bảo vệ xong luận văn tốt nghiệp của mình và chỉ chờ nhận bằng. Mỗi khi rời khỏi nhà, y sẽ cẩn thận tưới nước cho chậu xương rồng nhỏ, nhìn những nụ hoa dần hình thành khiến y vô cùng vui vẻ.
Bạn học của y thấy y mỗi ngày vui vẻ như vậy liền trêu chọc hỏi:
- Bạn học Hạ, cậu là đang yêu đương đúng không?. Ngày nào cũng có sức sống như vậy, đây là định tốt nghiệp xong liền kết hôn à?.
Hạ Tuấn Lâm khẽ cười lắc đầu nói:
- Không phải, chỉ là tớ cảm thấy vui thôi...
Bạn học khác cũng lên tiếng:
- Cậu không thấy bạn học Hạ ngày ngày nghiêm túc đi làm, đến trường sao?. Nếu cậu ấy yêu đương thì chắc chắn không có thời gian mà đi cà phê với chúng ta đâu...
Hạ Tuấn Lâm im lặng mỉm cười nghe các bạn học suy đoán về mình, nhưng trong lòng y hiểu rõ bản thân có sự thay đổi thế nào. Nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, gió man mát xua đi cái nóng bức oi ả của mùa hè. Tâm trạng của y bỗng chốc cảm thấy vui vẻ vô cùng, thời điểm này chính là lúc các học sinh cuối cấp 3 bước vào kì thi đại học khắc nghiệt nhất.
Hạ Tuấn Lâm lấy điện thoại di động ra, như thường lệ nhắn đi 1 tin nhắn cổ vũ đối phương "[Ngày hoa xương rồng nở rộ, Bắc Kinh đợi Trùng Khánh!]", tin nhắn vừa đi đã có hồi âm "[Trùng Khánh nhớ Bắc Kinh, 10 ngày đếm ngược!]".
Nhìn thấy tin nhắn, nụ cười trên môi y càng đậm. Bạn học bên cạnh không nhịn được nói:
- Cậu ấy nhất định yêu đương, vừa nhắn tin vừa cười như thế chắc chắn là có người yêu rồi. Hạ Tuấn Lâm, cậu không giấu được bọn tớ rồi nha...
Hạ Tuấn Lâm cất điện thoại vào trong túi áo, lắc đầu cười nói:
- Không có, tớ không hề yêu đương...
Đối phương lại không hề khách khí vạch trần y:
- Thôi đừng chối, Trùng Khánh có em nào nhớ thương đúng không?. Cậu đừng có chối nữa nha...
Hạ Tuấn Lâm mỉm cười nói:
- Không có, thực sự không có mà...
Kì thi đại học đã kết thúc, tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ làm bài nhiều thí sinh đã bật khóc vì bản thân đã hoàn thành bài thi. Nghiêm Hạo Tường vừa ra khỏi phòng thi đã chạy ra ngoài, đi tìm ba mẹ của mình để lấy điện thoại báo tin cho y. Ba Nghiêm nhìn cậu hối hả như vậy liền hỏi:
- Hạo Tường, con làm bài được không?.
Mẹ Nghiêm cũng sốt sắng không thôi, lo lắng hỏi cậu:
- Hạo Tường, con đừng vội. Con muốn tìm cái gì?.
Nghiêm Hạo Tường mím môi nhìn mẹ mình:
- Điện thoại... điện thoại của con đâu?.
Ba Nghiêm vội đưa điện thoại cho cậu:
- Ở đây, con muốn làm gì?.
Nghiêm Hạo Tường cầm điện thoại bấm dãy số quen thuộc, cười tươi rói nhìn ba mẹ mình:
- Đại học Tài chính và Kinh tế Trung ương, con nhất định sẽ đậu vào trường đó...
Nói xong liền cầm điện thoại chạy đi chỗ khác, Hạ Tuấn Lâm vừa tan làm đi ra ngoài thì điện thoại reo lên. Nhìn thời gian chắc là đã thi xong, y mỉm cười cẩn thận nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia không đợi y nói tiếng nào đã nói 1 tràng:
- Thầy Hạ, em thi xong rồi và em chắc chắn sẽ đi Bắc Kinh. Thầy không được nuốt lời đấy nhé...
Hạ Tuấn Lâm mỉm cười ngẩn đầu nhìn những án mây trắng bồng bềnh trên bầu trời, nhẹ nhàng nói:
- Thầy đợi em...
Nghiêm Hạo Tường cười vui vẻ nói:
- Em không muốn gọi thầy là thầy Hạ nữa, chúng ta đổi cách xưng hô đi có được không?.
Hạ Tuấn Lâm mỉm cười đáp lại cậu:
- Đợi em đến Bắc Kinh đi rồi nói sau nhé...
Nghiêm Hạo Tường mỉm cười đứng ở 1 góc nói chuyện điện thoại khiến ba mẹ Nghiêm vô cùng lo lắng, ba Nghiêm cau mày nhìn vợ mình:
- Thằng quỷ nhỏ này lại lên cơn gì nữa vậy?. Lúc đầu thì bảo thi vào trường ở Trùng Khánh cho gần nhà, bây giờ lại đi Bắc Kinh. Rốt cuộc nó nghĩ gì trong đầu nó nữa không biết?.
Mẹ Nghiêm nhìn cậu phía xa mỉm cười vui vẻ như vậy liền lắc đầu nói:
- Còn phải hỏi nữa sao?. Chắc chắn ở Bắc Kinh có người nó thích rồi, vừa thi xong liền đi tìm điện thoại gọi cho người ta ngay kia kìa...
Ba Nghiêm vẻ mặt bất mãn nhìn bóng lưng con trai của mình:
- Lúc nó bị tai nạn, tôi còn tưởng nó sẽ trượt tốt nghiệp nữa đó. Ai mà nghĩ nó sẽ đòi thi vào trường ở Bắc Kinh đâu, hình như mấy tháng trước trường cấp 3 của nó có giáo viên thực tập đến, nhờ thầy giáo đó kèm nó nên mới không bị rớt lại ở phía sau...
Mẹ Nghiêm mỉm cười nói:
- Tôi từng gặp giáo viên đó rồi, là 1 nam nhân thanh tú, rất được mọi người quý mến...
Ba Nghiêm nhìn vợ mình 1 cái rồi lắc đầu nói:
- Có khi nào nó đến Bắc Kinh là vì giáo viên đó hay không?.
Mẹ Nghiêm mỉm cười nói:
- Sao cũng được, miễn nó vui vẻ và hạnh phúc là được. Chúng ta không nên dùng quan điểm của thế hệ trước mà áp đặt lên người nó được, thà tôi có thêm 1 đứa con chứ nhất quyết không để tuột mất đứa con trai mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày...
Ba Nghiêm thở dài nói:
- Tôi cũng đã nói gì đâu, nó lớn rồi có cản nó cũng không được chứ đừng nói đến tôi áp đặt suy nghĩ của mình lên nó...
Cuối tháng 7 mới có kết quả thi đại học nhưng Nghiêm Hạo Tường đã có mặt ở Bắc Kinh từ lúc vừa thi xong được 2 ngày. Hạ Tuấn Lâm cầm theo chậu xương rồng vừa nở hoa vào lúc sáng, y đứng ở sân ga chờ cậu đến theo đúng giờ đã hẹn.
Nghiêm Hạo Tường xách theo vali chậm rãi đi ra khỏi sân ga, nhìn thấy người mình trông ngóng cuối cùng cũng được gặp làm cậu vui đến nổi chạy đến ôm chầm y.
Hạ Tuấn Lâm giật mình vội đưa chậu xương rồng ra xa người mình, sợ cậu sẽ bị gai xương rồng đâm trúng:
- Bạn học Nghiêm, em buông thầy ra đã...
Nghiêm Hạo Tường làm sao có thể buông y ra được, lì lợm không buông nói:
- Không muốn, cuối cùng em cũng gặp được thầy rồi...
Hạ Tuấn Lâm vất vả lắm mới đẩy Nghiêm Hạo Tường ra khỏi người mình, y cầm lấy chậu xương rồng đưa đến trước mặt cậu:
- Hoa xương rồng nở rồi...
Nghiêm Hạo Tường mỉm cười gật đầu nói:
- Em đã giữ đúng lời hứa...
2 người im lặng mỉm cười nhìn nhau, hoa xương rồng nở rồi, Trùng Khánh đã đến Bắc Kinh, lời hứa đã được thực hiện. Những thứ đẹp đẽ luôn xuất hiện 1 cách nhẹ nhàng, nếu chúng ta biết nắm bắt thời cơ thì nhất định sẽ có được. Trùng Khánh và Bắc Kinh khoảng cách tuy xa, nhưng trái tim luôn hướng về nhau thì khoảng cách dù có xa cũng sẽ hóa gần.
Thời gian thấm thoát trôi qua, Nghiêm Hạo Tường sau khi đến Bắc Kinh liền chuyển vào nhà nhỏ thuê của Hạ Tuấn Lâm sinh sống. Còn về phần y sau khi có bằng đại học liền nộp đơn tiếp tục đi học ở vào Đại học Tài chính và Kinh tế Trung ương, nộp hồ sơ vào ngành Toán và toán học ứng dụng .
Cuối tháng 7 đã có kết quả thi, Nghiêm Hạo Tường đậu vào trường Đại học mong muốn chuyên ngành Kinh tế thương mại quốc tế. Sau khi có kết quả trúng tuyển, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường tiếp tục chuyển đến thuê trọ gần trường đại học để thuận tiện cho việc đi lại.
4 năm sau, Nghiêm Hạo Tường tốt nghiệp chuyên ngành đã chọn, Hạ Tuấn Lâm cũng hoàn thành xong chương trình chờ luận văn được duyệt. Ngày cậu tốt nghiệp, y cầm theo bó hoa tươi đến chúc mừng giống như 4 năm trước ngày mà y tốt nghiệp.
Nghiêm Hạo Tường hiện tại không còn là cậu nhóc nông nỗi ngày nào, bây giờ cậu đã có chính kiến riêng của bản thân. Có được công việc ổn định, có được sự công nhận của mọi người xung quanh.
Cậu cầm trên tay tấm bằng đại học, quỳ gối xuống cầu hôn thầy giáo thực tập năm nào của mình:
- Hạ Tuấn Lâm, hiện tại trong tay anh chưa có gì ngoài tấm bằng đại học vất vả suốt 4 năm này. Em có nguyện gả cho anh hay không?.
Hạ Tuấn Lâm mím môi nước mắt dâng trào, y khẽ gật đầu nói:
- Ngốc quá, nhưng em lại rất yêu anh...
Đây chính là lời hồi đáp ngọt ngào nhất mà Nghiêm Hạo Tường mơ ước, cậu đứng dậy ôm chầm lấy y vui vẻ cười to:
- Ha ha, cuối cùng em cũng đồng ý rồi...
Mùa xuân năm đó Nghiêm Hạo Tường gặp gỡ Hạ Tuấn Lâm, mùa hè năm đó hoa xương rồng nở rộ, Nghiêm Hạo Tường từ Trùng Khánh đến Bắc Kinh tìm Hạ Tuấn Lâm. 4 năm thanh xuân qua đi, Hạ Tuấn Lâm vẫn ở bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, trải qua những năm tháng đẹp đẽ nhất của thời thanh xuân. Tình yêu của họ chẳng bao giờ dừng lại, chỉ có ngày càng sâu đậm và ngọt ngào hơn mà thôi.
Xương rồng đại diện cho tình yêu nồng nàn, thủy chung và đầy mãnh liệt, thầm kín, lặng lẽ chưa dám thổ lộ. Xương rồng sống ở sa mạc khắc nghiệt, nhưng nó vẫn vươn lên 1 cách mạnh miệng để sinh trưởng. Giống như tình yêu của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, dù là tình cảm đồng giới khó được chấp nhận nhưng họ vẫn cố gắng thay đổi cách nhìn của mọi người xung quanh bằng chính tình yêu chân thành và sâu sắc của mình.
********🌵🌵🌵End 🥰🌵🌵🌵********