Chắc chắn trong đời người ai rồi cũng phải crush một ai đó phải không ạ. Tôi cũng thế, vào năm tôi 17 tuổi đã có một người khiến trái tim tôi lung lay.
Cậu ấy là một học sinh của lớp a2 còn tôi a7, so với cậu ấy tôi kém xa cậu ấy rất nhiều. Tôi thường đi theo cậu ấy, cố tình đi chậm để bắt chuyện với cậu, cố tình không làm bài được để nhờ cậu giảng.
Thật ra tôi cũng có ý định thổ lộ với cậu ấy nhưng lại sợ, nên đã nhiều lúc nghĩ tôi nên giấu nhẹm thứ cảm xúc này đi thì hơn.
Như tựa bao giờ, hôm đó tôi đang trên đường đi học thì gặp cậu, tôi vui lắm nói chuyện với cậu suốt, cảm nhận hôm đó cậu thật đẹp.
Đến cuối năm 11, tôi đã quyết định thổ lộ với cậu, nhưng cậu từ chối, cậu bảo cậu có người cậu thích rồi và cô ấy rất xinh đẹp, dường như tôi hơi nhói trong tim, hôm ấy tôi học hành chả tập trung gì cả, suốt 1 tháng sau đó thành tích tôi giảm xuống thậm tệ.
Ý thức lại được chính bản thân, tôi luôn cố nhắn nhủ với bản thân chỉ vì một người mà khiến thành tích của mình rơi giảm thì không đáng.
Sau đó tôi bắt đầu cắm đầu vào đống sách vở, vì là năm 12 là cuối cấp, chúng tôi gấp rút ôn thi để làm bài đạt được kết quả cao.
Không uổng sự cố gắng của tôi, tôi đã đậu. và tôi nghe nói cậu ấy cũng đã đỗ vào ngôi trường đại học mà cậu ấy mơ ước.
Năm tôi tốt nghiệp đại học, cậu ta đến gặp tôi bảo thích tôi chỉ là có một số lý do không nói được.
Tôi chỉ cười mỉm rồi bảo " xin lỗi, tôi không thích cậu lâu đến thế được" nói rồi tôi quay lưng bỏ đi.
Tôi luôn nghĩ đàn ông trên thế giới này không thiếu, với lại cậu ta đâu xứng đáng để tôi đợi lâu đến thế với lại bây giờ tôi đã có người để dựa vào rồi không thể bước tiếp con đường để đến gần cậu ấy nữa chỉ cis thể rẽ ngang để gặp hạnh phúc của đời mình thôi.