Đối với một số người có lẽ gia đình chính là một nơi bình yên, luôn là chỗ để ta dựa vào, là hơi ấm cho ta, là nơi ngập tràn tiếng cười trong hạnh phúc.
Nhưng đối với tôi mà nói đó chính là địa ngục của tôi, họ ép tôi phải học thật giỏi, đăng ký học những thứ mà tôi không muốn, cả tuần tôi chỉ có duy nhất buổi chiều chủ nhật là được nghỉ ngơi.
Tôi vẫn còn nhớ, ngày hôm đó tôi vì bị quá sức mà bị ngất đi được đưa vào bệnh viện, tôi nằm trong đó cả một ngày mẹ tôi không hề đến thăm tôi.
Tôi dường như cảm thấy mệt mỏi với sự sống của tôi, sống không thể được tự do, không được tung cánh bay trên bầu trời xanh tôi giống như là một con rối bị người khác điều khiển theo ý họ.
Tầm buổi chiều, anh trai tôi vừa tan làm liền chạy vào viện để tìm tôi, lúc gặp bác sĩ xong mặt anh như sững lại, không tin điều mà anh vừa nghe thì phải.
Tôi muốn hỏi anh có việc gì thế? sao anh lại tỏ ra vẻ mặt đau buồn đến thế. Nhưng tôi không thể nói, trong tâm tôi như có một giọng nói cất lên _đừng nói_
Một lúc sau mẹ tôi chạy đến phòng bệnh tôi đang nằm, nhìn tôi rồi quát tháo" sao mày không tới lớp học mà ngồi đây, tao cho mày tiền học mà mày làm bộ giả bệnh để trốn học hả!". Bà ta nhìn tôi ngồi đơ như một con rối thì quay sang nhìn anh trai tôi, anh tôi nhìn bà ấy rồi chỉ lắc đầu.
Một lúc sau anh tôi mới nói" hủy hết các buổi học thêm của con bé đi mẹ à" bà ấy cau mày giận dữ nói" ha! thì ra chúng mày sắp đặt chuyện thêa này để khỏi học chứ gì" Anh tôi lúc này như không kiềm được quát " Mẹ à, từ lúc đến đây mẹ chỉ coi con bé đang lừa mẹ, thế sao mẹ không đi hỏi bác sĩ em ấy bị gì hả" Bà ấy như chuẩn bị nói thêm gì đó thì anh trai tôi đem tờ giấy khám bệnh của tôi cho bà ấy.
Bà ấy run run địc tờ giấy in giòng chữ, chuẩn đoán bệnh: Trầm cảm nặng. Bà ấy nhìn tờ giấy rồi lại nhìn tôi, rồi thốt lên" sao con bé bị trầm cảm được, nó ở nhà cũng có bị ép làm gì nặng nhọc đâu" anh trai tôi tức giận quát" mẹ, mẹ ép em ấy học đấy, mẹ nhìn coi bao nhiêu người bằng tuổi con bé thường làm gì còn con bé giờ nào cũng học học học"
Bà ấy như câm lặng không thể nói gì thêm.
Sau đó, anh trai tôi đón tôi trở về nhà anh ấy sống, tôi ở nhà anh ấy và chị dâu rất tốt nhưng bệnh tình tôi cũng không khá khẩm lên được.
Nên anh tôi quyết định dẫn tôi sang Mỹ để điều trị, và đồng thời học cấp 3 bên đó luôn.
Vào ngày đầu tiên đến ngôi trường ở Mỹ, tôi không nói chuyện với người lạ được, người quen chỉ nói được vài câu ấp úng. Nên tôi không thể làm quen hay giới thiệu mà chỉ ngồi một chỗ.
Đến cuối giờ học có một bạn Nam đến bên bàn tôi rồi hỏi tên tôi và bảo muốn kết bạn với tôi, tôi chỉ nhìn cậu ấy. Không khí lúc ấy có hơi ngượng, tôi viết ra giấy "ừ, tớ tên Linh" rồi cậu ấy cười hiền bảo" còn tớ tên Khôi.
Chúng tôi chơi với nhau một khoảng thời gian dài thì cậu ấy giới thiệu cho tôi một bạn nữ và một bạn nam tên Hoàng và Duyên. nhóm 4 người chúng tôi chơi với nhau rất thân đến cuối năm 12 thì cậu ấy tỏ tình với tôi, tất nhiên là tôi đồng ý. và nhờ các bác sỹ ở Mỹ đã hỗ trợ tôi suốt một khoảng thời gian dài nên tôi đang trên con đường hồi phục.
Vào năn tôi 27 tuổi, tôi và cậu cuối cùng cũng cho nhau một cái hôn lễ, trong hôn lễ tôi nhìn mẹ tôi, bà ấy đã tiều tụy hơn nhiều năm trước có lẽ vì tuổi già, có lẽ vì bà ấy hối lỗi.
Sau kết hôn tôi vẫn thường về thăm mẹ tôi, chỉ là mối quan hệ vẫn không được tốt lắm.
Ngày mà gia đình nhỏ của tôi đón thêm thành viên mới là bé gạo, tôi cảm thấy giường như gia đình nhỏ của tôi đang dần hoàn thiện.
Tôi vừa bế bé gạo vừa nhìn người mình sẽ cùng đi đến cuối đời mỉm cười nói
" cảm ơn anh đã đến bên em"
anh chỉ cười rồi nói" là anh nên cảm ơn em mới đúng"
Chúng tôi nhìn nhau rồi cười cười.
gia đình nhỏ này mong sẽ hạnh phúc như ước muốn của tôi!