ta vượt muôn trùng vượt thời gian , gặp được chàng ngỡ được tình duyên nên hạnh phúc, chàng nỡ lạnh mặt không nỡ xót thương ta đôi chút có lẽ kiếp này ta đã sai ,sai vì vừa gặp đã yêu chàng, vì muốn chàng liếc mắt nhìn ta mà không quản thời gian sức lực có lẽ tình yêu này không nên có hay phải chăng lúc trước chúng ta không nên gặp nhau để rồi một mình ta tự thương tự nhớ , trách ta tự mình đa tính hay trách ngài quá vô tâm đây.Là ái tình hay nghiệt duyên cũng không rõ nữa rồi.