Em và hắn là anh em,có cùng huyết thống .Nhưng hắn lại ghét cay ghét đắng em.Hắn khinh mạn cho rằng em là kẻ dư thừa,là kẻ không nên tồn tại.
Nhưng thật chẳng hiểu vì sao em lại có thể đem lòng thích hắn,thích kẻ luôn tỏ ra chán ghét vức bỏ em.
Từ nhỏ đến lớn sống trong sự dày vò và lẻ loi nhưng em vẫn chưa từng hận hắn ta.Đem lòng yêu một kẻ bất lương còn là anh ruột mình,em chỉ đành lẵng lặng ôm lấy mảnh tình cảm dở gian mà vùi chôn xuống đáy lòng sâu thẳm của chính bản thân.
Vẫn cứ trầm mê yêu hắn đến cả mức điên loạn ,chỉ muốn một ngày nào đó hắn sẽ đáp trả lại tình cảm ấy.Nhưng mà ...có phải đó là mong ước quá to lớn rồi không?
Em:A-Anh có thể... đừng đi không?
Hắn:Cút,không phải chuyện của mày!
Em:Anh ...sẽ quay về đúng không?
Em:sẽ không bỏ em... đúng không?
Hắn:....
ha...sao hắn lại không trả lời em .Có phải hắn biết mình sẽ không quay về?có phải hắn đặt cược tất cả vào trận chiến ấy?ngày cả mạng sống mình?
cầm hũ trở cốt trên tay,lòng em như bị cắt ra hàng trăm hàng ngàn mảnh vậy...em rất sợ,sợ viễn cảnh này sẽ xảy ra...thế mà...
Em không khóc ,không là hét, không kêu gào ,không đập phá .Chỉ im lặng ôm lấy hắn mà đưa đôi mắt màu hoa cát cánh về phía ánh hoàng hôn nơi biển lặng.
Hắn đẫ từng nói hắn rất thích biển, thích ngắm nhìn chúng mỗi lần mệt mỏi. Nhưng em không hiểu ,biển thì có cái gì tốt chứ ?nó lạnh lẽo ,cô độc,còn có rất nhiều thứ đáng sợ nữa...sao hắn lại thích nó nhỉ ?
Cầm hũ tro cốt nhẹ nhàng mà đổ đi ,để hắn hoà làm một với biển. Để biển đưa hắn đi phiêud dạt đến chốn phù hoa. Để sau này em vạn đại không thể ghét biển, hận biển...
END