" Phu nhân, nàng thường nói với ta rằng thiên hạ rộng lớn cũng không bằng khoảnh khắc chúng ta ở bên nhau.Vậy tại sao nàng lại vì thiên hạ mà bỏ ta ở lại? "
Nàng nhìn chàng, ánh mắt đầy ngấn lệ nhưng giờ phút này nàng vĩnh viễn không thể quay đầu được nữa.
Điều nàng chọn, không ai có thể cản được.
Nàng nói với chàng:
" Lòng người là thứ khó đoán nhất, ta không thể vì chàng mà bỏ lại cả thiên hạ. Thiên hạ cần ta, không có ta thì cả thiên hạ và chàng đều không thể sống "
Chàng chỉ là một người phàm bình thường, vốn dĩ không thể đuổi theo nàng.
Chàng chỉ có thể hét lên trong vô vọng:
" Tại sao? Tại vì nàng là tiên còn ta chỉ là một người trần hay sao? Nàng vì thiên hạ mà cứu lấy chúng sinh, còn họ thì sao? Họ vốn không quan tâm tới mạng của nàng! "
Nàng mỉm cười dịu dàng nhìn chàng rồi biến mất trong khoảng không của bầu trời.
Nàng chẳng thể cứu cả thiên hạ, cũng chẳng thể bảo vệ được chàng, chỉ có thể dùng tấm thân của mình để bảo vệ trần thế, bảo vệ chúng sinh.
Điều nàng luôn hy vọng chính là kiếp sau có thể bên chàng một lần nữa.
Vốn dĩ thần tiên hay yêu đều không thể chung đường với người phàm.
Duyên đã tận, tình đã còn cũng chẳng ích gì, chi bằng chúng ta tuyệt tình cắt đứt nó vĩnh viễn.
Nàng đã sống cả ngàn năm, vẫn có thể sống thêm vài ngàn năm nữa. Còn hắn chỉ là người trần mắt thịt, tuổi thọ chẳng quá trăm năm.
Dù nàng cưỡng cầu thì cả hai cũng không thể bên nhau, rồi chàng cũng sẽ đầu thai, cũng sẽ lại sống một kiếp người khác.
" Xin lỗi...là ta phụ chàng rồi "