Trả lại chính mình lại cho chính mình,
Trả người khác lại cho người khác,
Để hoa là hoa, cổ thụ là cổ thụ.
Bắt đầu từ đây không bao giờ gặp lại,
Nguyện cả kiếp sau, không yêu, không nhớ, không trùng phùng.
"Ta và chàng mỗi người đều mạng một trọng trách bắt buộc phải hoàn thành, ta Thánh Nữ Thiên Giới mang trong mình dòng máu phượng hoàng cao quý, buộc phải vì nhân dân hai tộc mà hi sinh tu vi ngàn năm của mình để phong ấn Ma Vương, cả đời phải cô độc ở tháp Hàn Yêu mà canh giữ nguyên thần của hắn."
"Còn chàng là bậc thiên tử, ắc sẽ trở thành Vua nắm giữ cả Nhân Giới, mang trong mình trọng trách lớn lao sao có thể vì ta mà bỏ lỡ cơ ngơi cả đời người, để nhân dân phải lầm than, oán khổ chứ?"
"Mệnh trời đã định hai ta không thể đến với nhau, nay ta dùng số tu vi còn sót lại xóa hết những kí ức giữa hai ta để ta và chàng không còn lưu luyến gì nhau"
"Không... không ta xin nàng đó.. hức.. hức"
"Ta không cần chức vị hay vương quyền gì nữa, ta chỉ muốn nàng thôi...xin nàng.. nàng đừng đi.."
"Hai ta đã không thể bên nhau nên duyên vợ chồng thì thà đừng thương nhớ gì nhau để hai ta không đau khổ, luyến tiếc chi"
"Hãy để hoa là hoa, cổ thụ là cổ thụ, hai ta không còn dính liếu gì nhau"
"Nguyện kiếp sau không yêu, không nhớ, không trùng phùng"
"Khôngggggggg..........."
Cớ sao hai người được thiên hạ mệnh là uyên ương trời sinh mà lại không thể đến được với nhau, cớ sao phải mang trong mình trọng trách của cả thiên hạ. Đó ắc đã là ý trời.
___________________
Năm trăm năm trước.
Ma Vương lớn mạnh, hoành hành khắp nơi, dân chúng lầm than, các trưởng lão cùng với Thánh Nữ Thiên Giới không nỡ nhìn dân chúng khổ sở, lầm than mà bèn nghĩ cách để tiêu diệt Ma Vương.
May thay, trong một quyển sách cổ có nói. "người mang trong mình dòng máu của Phượng Hoàng cao quý thì có thể quay ngược thời gian trở về quá khứ, nhưng cần rất nhiều linh lực để thực hiện nó". Nhưng điều này khiến các trưởng lão rất lo ngại không phải sợ tiêu hao nhiều linh lực mà là vì nàng Thánh Nữ Thiên Giới là người duy nhất trên thế gian mang trong mình dòng máu Phượng Hoàng cao quý ấy và nàng cũng là con gái độc nhất của Thiên Vương, liệu nàng có từ bỏ những danh hiệu cáo quý ấy để dấn thân vào quá khứ mà nơi đó có thể giết chết nàng.
Sau khi nghe tin nàng đã đồng ý thực hiện nó vì nàng là Thánh Nữ người có trọng trách bảo vệ con dân tam giới bất cả có hi sinh bản thân mình.
Sáng hôm sau nàng và các trưởng lão thực hiện trận pháo. Lấy nàng làm tâm trận, sau một tia lửa lóe lên nàng biến mất khỏi trận pháp.
____________chuyển cảnh.
Tam tiểu thư phủ thừa tướng theo thánh chỉ mà Hoàng Thượng ban cho gả cho nhị hoàng tử con trai Hoàng Đế. Nàng là tiểu thư là ngọc cành vàng, tính tình cao ngạo, kiêu căng chẳng coi ai ra gì, chàng là nhị hoàng tử con trai của Hoàng Hậu và Hoàng Đế nhưng lại sinh ra với thân thể yếu ớt, đôi mắt mù loà bẩm sinh, khi sinh ra chàng đã gián tiếp hại chết mẹ mình là Hoàng Hậu cho sinh ra chàng mà mất máu chết đi khiến cho thiên hạ gọi chàng là tai tinh, khắc cha khắc mẹ nên bị Hoàng Đế ruồng bỏ, ban cho lãnh cung lạnh lẽo bị mọi người trong cùng bắt nạt, đến cả người hầu cũng không coi chàng ra j. Nhưng ai đâu ngờ khi chàng lên 10 thì đôi mắt đã tự động bình phục, thân thể cũng không còn mang bệnh tật nhưng chàng chẳng nói ai, chỉ âm thầm chụi đựng và tạo dựng thế lực của mình tại Nhân Giới tên là Ám Dạ. Khi ai nghe thấy hai chữ đó đều phải khiếp sợ vì hắn là một sát thủ máu lạnh vô tình, giết bất kì ai cảng đường dù là phụ nữ hay trẻ em mà hắn còn là bang chủ của Dạ bang, bang phái đứng nhất nhì Nhân Giới. Không biết số phận cả hai sẽ ra sao khi nàng nhập vào thân xác Tam tiểu thư phủ thừa tướng ấy. Liệu chuyện này có thay đổi số phận cả hai?
_________________chuyển cảnh.
Sau khi nàng nhập vào thân xác của Tam tiểu thư phủ thừa tướng ấy thì nàng đã cố gắng dùng mọi cách để an ủi cũng như xoa dịu trái tim hận thù trong chàng nhưng nàng đâu nhận ra chàng ta chỉ đang giả vờ ngây thơ để che dấu đi con ác quỷ trong chàng.
"Nàng: Vương gia ngươi ăn thử bánh ta mới làm đi.
Chàng: A! Có bánh, cảm ơn vương phi nha.
Chàng dùng nụ cười ngây ngô giả tạo ấy để đáp lại sự chân thành của nàng. Chàng lợi dụng nàng biết bảo nhiêu lần để có được bình quyền mà cha nàng đã cho trước khi gã đi.
"Chàng: Hức! hức,
Nàng: Sao, sao chàng lại khóc thế. Nàng hoản loạn lau nước mắt cho chàng.
Chàng: Khi nãy... hức... ta đi ra ngoài chơi bọn công tử kia nói ta chỉ là tên Hoàng Tử vô dụng không có trong tay quyền lực hay binh quyền j cả.... hức...
Nàng: Chậc! bọn họ thật quá đáng mà, để lát nữa ta cho người cho bọn họ một trận ra bã, à không diệt luôn cả nhà hắn cho chàng nha.
Nàng:Hmmmm, như vậy vẫn chưa được, à đây là binh phù của Thiên Nha binh gồm 2000 quân lính mà cha đã cho ta, nay ta cho lại chàng đấy. Nàng lấy trong người tấm binh phù ra nhẹ nhàng đặt vào tay chàng.
Chàng: Nhưng...
Nàng: Không nhưng nhị j hết hết, ta biết võ lại còn là con gái thừa tướng thì ai dám động tới ta, chàng yêu tâm đi. Nàng vỗ ngực tự tin.
Chàng: Vậy cảm ơn vương phi nha..hì..hì."
Chàng ta cứ thế thuận lợi lấy được binh phù trong tay nàng bằng vẻ ngoài ngây thơ ấy.
Khoảng vài tháng sau thì nàng biết được muốn diệt được mầm móng Ma Vương phải có được 9 cây đinh hấp thụ lĩnh khí trở đất ở Đỉnh Côn Luân, một nơi đầy hiểm trở và khó tìm. Nhưng đối với nàng đây đã là j. Nên nàng đã từ vã chàng ta và phụ mẫu đi biền biệt một tháng mới trở về vì nói đó cách xa khinh thành hàng vạn dậm.
Nhưng khi trở về với 9 cây đinh thánh thì nàng phát hiện trong một tháng qua hắn ta đã làm những chuyện tài đình như thế nào. Hắn cho quân từ các thế lực mình đã ấp ủ bấy lâu nay khởi dạy tạo phản, giết chết cả nhà nàng để đoạt bình quyền. Tin này đối vs nàng như sét đánh ngang tai, vì tuy chỉ là cha mẹ của thân chủ nhưng đối với nàng thời gian qua thì cũng như ruột thịt. Nàng lúc đó vẫn nghĩ đến hắn cho vì vẫn nghĩ đó là do Ma Vương thao túng chàng làm ra, vẫn đi dò hỏi tin hắn thì mới biết rằng hắn ta đang chuẩn bị giết chết cha mình để đoạt vị.
Nàng lập tức chạy tới đó để ngăn chặn nhưng trước mắt nàng là một kẻ máu lạnh vô tình chứ không phải là một kẻ với bộ dạng ngâu ngô luôn cười với nàng. Nàng nhanh chóng triệu hồi 9 cây đinh thánh để tiêu diệt mầm móng ma vương trong hắn.
"Hỡi vạn vật hiển linh, ta lấy danh nghĩa Thánh Nữ Thiên Giới triệu hồi và ra lênh cho người sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để phong ấn Ma Vương lần nữa"
Vừa dức câu một luồn sáng bao quanh hắn, những cây đinh thánh biến thành những sợi dây xích trói hắn lại, vòm đen xum quanh cũng đã mờ dần nhưng nàng đâu ngờ sợi giâu xích ấy đã dần bị nức vỡ ra vì bên trong chàng không chỉ có mầm móng Ma Vương mà còn có lòng thù hận, sự oán trách của con người. Nàng dần hiểu ra vấn đề liền quyết định dùng cả nguyên thần tu luyện ngàn năm của mình và dòng máu Phượng Hoàng cao quý để duy trì sợi xích cho đến khi mầm móng Ma Vương bị phong ấn. Nhưng nàng đâu ngờ sự thù hận trong hắn vẫn còn nàng liền nói.
"Ta đã dùng cả tình yêu của mình để cố gắng xoa dụi sự thù hận trong chàng, mong sau chàng quên hết quá khứ đi, gày dựng lại Giang Sơn Tứ Hải, quên đi thì hận mà làm lại cuộc đời, ta mãi yêu chàng dù cho vạn kiếp luân hồi, mong sao hai ta mãi là phu thê..."
Nàng trút chút sức lực cuối cùng đặt lên môi chàng nụ hôn, nụ hôn của tình yêu thuần khiết, của sự chân thành của người con gái dành cho người mình yêu. Chính nụ hôn đó cũng làm cho hắn hiểu ra, nhưng có lẽ đã quá muộn rồi, thân thể nàng dần tan biến theo làn khói vì nàng đã hi sinh cả nguyên thần của mình để cứu hắn. Hắn ôn lấy bộ y phục của nàng mà quỳ xuống mà trách giá như hắn không tham quyền lực, chụi tin tưởng nàng, tin vào tình yêu của nàng dành cho hắn, thì có lẽ bây giờ cả hai đã cười cười nói nói với nhau. Bây giờ hắn có được quyền lực và cả Giang Sơn này nhưng lại không có nàng. Quả nhiên ông trời nói đúng
" Tâm đế vương như vực sâu không đáy
Tình đế vương như kim toạ biển khơi."......
_________chuyển cảnh.
Ở tương lai dường như các trưởng lão cũng cảm nhận được mầm móng Ma Vương đã dần biến mất nhưng linh thể của Thánh Nữ cũng dần yếu đi, thấy thế họ liền tìm cha nàng tới .Khi Thiên Vương thấy con ra nong nỗi này đã vô cùng tức giận nhưng ông đã kiệp thu thập những mảnh còn sót lại cho vào linh thể của nàng nhưng điều này chỉ giúp nàng duy trì sự sống và không biết khi nào nàng tỉnh lại. Ông thề sẽ giết chết tất cả những người đã khiến cho con gái mình ra nông nỗi này
__________chuyển cảnh.
Ở phía hắn giờ đã là bật Đế Vương nhưng lại nỗi tiếng là khát máu vô tình, hắn vẫn luôn tìm kiếm tung tích của nàng vì hắn tin là nàng vẫn còn sống. Rồi một hôm có một kẻ lại mặt tự xưng là pháp sư nói có thể giúp hắn tìm được nàng nhưng phải trả một cái giá rất đắc.
_________
Liệu hắn có đồng ý từ bỏ nó để gặp được nàng?
Liệu số phận của hai con người này sẽ ra sao, duyên phận của họ cớ sao bẽ bàng?
Liệu Thiên Vương có chấp nhận kẽ đã xém chút giết chết con gái mình?
Mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu?