Một ngày mưa ngày tôi nhận ra người mà tôi yêu bấy lâu nay là em. Là người bạn bên tôi suốt thời gian 7 năm. Vui cũng là em, buồn thì cũng ... là em. Không biết từ khi nào tôi đã dựa dẫm vào em quá nhiều. Hơn vả một người bạn thông thường từ lúc nào mà tôi không nhận ra.
Ngay lúc này, trời mưa tôi lại thấy được bản thân mình đã ngu ngốc đến mức nào mà lại không thể nhận ra em là người mà tôi cần nhất trong cuộc đời đầy lạ lẫm của mình, một cuộc đời thật nực cười đến kì lạ, nếu như mà em có thể đọc được nó thì sẽ là một món quà tuyệt vời nhất cho ngày mưa giống hôm ấy ngày sinh nhật đầy mưa hôm ấy. Em đã bên tôi chỉ ngồi và chúc tôi những câu chúc mà đến gia đình cũng không thể cho tôi, một câu nói đơn giản là "sinh nhật mày á hãy luôn nhớ mời tao nhé" một câu nói đến giờ nghĩ lại vẫn nực cười đến lạ. Nhưng bây giờ ai sẽ đón sinh nhật cùng tôi đây.
Em và tôi chỉ mới đôi mươi mà tại sao em lại bị căn bệnh ung thư máu cơ chứ ... giá như tôi có thể là người bị thay em ... giá như tôi có thê nhận ra mình yêu em sớm hơn ... đúng thật tôi thật sự tồi.
Dù bệnh nhưng em vẫn vui cười với 1 dáng người hốc hác vẫn với sở thích đọc truyện vẫn là thích phiêu du.
Đây chắc cũng chỉ là vài dòng lảm nhảm của tôi về em thôi. Dù ở nơi xa thì chắc em cũng vẫn sẽ chúc sinh nhật tôi như ngày mưa ấy em nhỉ ?
Tôi thật sự nhớ em•