🌻Giới Thiệu :
Câu chuyện xoay quanh hai nhân vật Tri Vãn và Lâm Duệ, trong một lần tình cờ anh cứu cô khỏi tay bọn lưu manh, từ đó vận mệnh đã gắn chặt hai con người không quen biết với nhau. Tri Vãn đem lòng yêu thương anh trai mình, không cầu một danh phận ở bên anh sáu năm. Nhưng Lâm Duệ chỉ biết nghiễm nhiên hưởng thụ tình yêu đến từ tâm hồn và thể xác cô, anh mặc định cô sẽ cam tâm tình nguyện ở bên anh suốt đời. Nhưng sự thật tối hôm đó như giọt nước tràn ly khiến Tri Vãn đau lòng đưa ra một quyết định: Lần này, là cô không cần anh nữa.
🍄Trích đoạn 1:
Tri Vãn khẽ lau nước mắt ngăn lại tiếng nấc đứt đoạn.
-Lâm Duệ, anh có biết cái gì được gọi là lan nhân nhứ quả (*) không?"
Không nuốt nhứ quả, sao ngộ lan nhân.
Nhưng gặp được lan nhân rồi kết cục vẫn là nhứ quả, đó mới là đau đớn không gì bằng.
Trong điện thoại, giọng nói Tri Vãn nhẹ bẫng, cô mỉm cười với anh.
- Lần này anh làm em tổn thương, em phạt anh ở lại tự mình suy ngẫm, nếu ngẫm không được phạt anh cả đời không được gặp lại em."
(*) Giải nghĩa: thành ngữ chỉ một câu chuyện mớ đầu tốt đẹp nhưng kết quả bi thương, ở đây tác giả muợn ý tưởng từ bộ phim "Như Ý truyện"
🌾Trích đoạn 2:
Tri Vãn khép nép đứng dựa vào tường, xung quanh bị khí thế bức người của nam nhân vây khốn. Hai mắt Lâm Duệ đỏ ngầu, tay anh gắt gao khoá chặt cô gái nhỏ trong lòng, khàn giọng.
- Mấy năm qua em đã đi đâu, cùng tôi chơi trò lạt mềm buộc chặt vui lắm à? Mẹ nó ông đây tìm em sáu năm. Là sáu năm đó!
Nhìn người đàn ông đang phát điên trước mặt, Tri Vãn có chút run sợ. Nhưng chỉ qua vài giây ổn định cảm xúc, cô cười khẩy gạt tay anh ra.
- Ngài Lâm nhận nhầm người rồi! Tôi với ngài vốn không hề quen biết, huống hồ càng không có thời gian bên nhau sáu năm.
Cô đẩy anh ra, nhẹ nhàng chỉnh trang lại y phục trên người rồi rời đi. Tri Vãn thừa nhận khi trực tiếp đối mặt với ánh, trái tim cô có chút dao động. Nhưng nhớ lại đêm mưa năm đó, cô chua xót bắt ép mình phải quên đi anh.
Trong mắt người khác, Tri Vãn chẳng qua chỉ là đứa em gái được anh nhận nuôi, sau này nghiễm nhiên trở thành tình nhân được bao nuôi trong nhà. Lúc lên giường sẽ có đôi lời ngon ngọt, dỗ dành mà thôi. Đã là tình nhân thì không được phép oán trách, mà cô lại quá phận khi ôm suy nghĩ anh sẽ là của riêng mình.
Trên đời này, có mấy ai sẽ yêu nhau mãi chứ, chẳng qua chỉ là trong một giây phút, cầm lên không được, bỏ xuống không xong, vứt đi không nỡ.