[Đam mỹ] Tình yêu kì diệu vậy đấy.
Tác giả: Bò lúc lắc nhà Văn Nghiêm
Hăii
Như đã nói ở "Phản xạ có điều kiện".
Tôi sẽ ra truyện ngắn để bù vào truyện chính.
Bộ Biến mất nó sad quá nên đây sẽ ngọt như mía lùi nha.
Tình yêu kì diệu vậy đấy
11h đêm, ngày x tháng x năm 2000
Đức nhận được tin nhắn của người yêu lúc 2h sáng.
-Chúng ta dừng lại anh nhé.
Đức chẳng hứng thú lắm với cái tình yêu hời hợt qua mạng này nên dừng thì dừng. Cậu là người sống thực tế, cậu không tin cái gọi là ảo. Và dĩ nhiên tình yêu với cậu là thứ có cũng được mà không có cũng chả sao.
Cô gái này đến như một cơn gió, bất ngờ và mát mẻ. Cách cô ấy đi cũng vậy, nhanh chóng và vội vã.
Ngay khi cậu định tắt máy thì "Ting"- có người gửi yêu cầu kết bạn. Cậu còn chưa kịp đọc nickname thì "Ting"- có tin nhắn mới.
Cậu nhấn vào cuộc hội thoại của cái người lạ hoắc kia.
-Chào, tôi muốn làm quen với cậu. Đuợc chứ?
-Cậu không biết tôi là ai nhỉ?
-Ừ! Trước lạ sau quen mà.
Cũ rích, quê mùa. Đó là cái cảm nhận của Đức về cái người kia.
-Tôi không có hứng.
Thường thì sau khi nói câu này xong sẽ là những lời ỉ ôi, xin làm quen sướt mướt. Đối phương nhập tin nhắn. Và cậu cũng hơi chời đợi.
-Ừ! Phiền rồi.
Cậu thực sự nóng cmn mặt rồi, bởi vì cậu luôn cho cậu cái quyền cao ngạo trước người khác, nhưng không cho ai có quyền cao ngạo trước cậu. Vậy cái tên này là ai? Mà dám cao ngạo trước cậu?
Cậu không đáp lại nhưng cái mợ nó cậu bực chứ. Phải đến 3 phút sau cái người kia mới gửi sang một tin nhắn đầy thách thức.
-Cậu khó chịu vì câu nói ban nãy của tôi hả?
-Không. Cậu lạnh lùng trả lời.
-Không cần ra vẻ đâu cậu. Tôi đọc mấy cái blog trên trang cậu là tôi đã hiểu rồi. Sao nhỉ... 10% là hơi ít.
-Này, đã ai nói cậu là kẻ rất vô duyên không. Tuy chưa biết cậu là ai nhưng chat với cậu vài phút là tôi dám chắc phải hiểu cậu đến 8 lạng đấy, chưa kể can điêu.
-[Mỉm cuời-ing] -Bên kia gửi qua cho cậu.
-Chúng ta có duyên lắm đó. Bởi chỉ ai hiểu tôi mới nói tôi vô duyên thôi.
(Tác giả: Cao thủ gặp thách đấu=)) Hai đứa mặt dầy như kim cương)
Đức gặp đối thủ rồi đây, hai bên đáp trả nhau say mê, điện thoại cầm trên tay cũng nóng như hòn than rồi. Cậu dụi mắt, quãi đạn 3h sáng rồi. Không ngờ cậu lại đi chat với một tên vô danh hơn 4 tiếng đồng hồ.
-3h rồi, ngủ đây -Cậu gửi cái câu ngắn gọn này sang để cắt đứt cuộc trò chuyện vô bổ.
-Ừ, ngủ sớm tốt cho sức khoẻ. À mà add nick tôi đi.
-Không=))
-Okok, tôi nhớ nick cậu rồi -Kẻ kia trả cậu một câu xanh rờn.
Cậu không thèm chấp cái tên này, tắt máy rồi trùm chăn ngủ.
Nào ngờ cái tên lạ hoắc kia lại là một hoạ sĩ tô màu cho cuộc đời cậu. 1 tháng qua, hai tên mặt dầy vẫn đọ sức mà bất phân thắng bại. Nhưng cuộc chiến không đơn giản chỉ là cào bàn phím nữa mà là những cuộc gọi thâu đêm. Hai người trao đổi số điện thoại, cậu cũng thân hơn với tên kia. Và hoá ra anh ta tên Hoàng.
Những tin nhắn đi rồi đến không phân biệt đêm ngày. Những cuộc điện thoại bất tận. Nói cho nhau những câu chuyện trên trời dưới biển, cậu kể anh nghe về cuộc sống sinh viên xa nhà ở Hà Nội lạ lẫm, kể cho anh ghe hôm nay cậu ăn gì, được mấy điểm. Anh là CEO trẻ của một doanh nghiệp lớn ở Hải Phòng, cũng chỉ mới nhậm chức 4 tháng. Chuyện gì ở cơ quan cũng nói với cậu, từ bữa trưa chán ngán đến mấy tên nhân viên dở hơi.
Đúng thật là từ lạ thành quen. Chưa bao giờ cậu cảm thấy một con người sống thực tế như cậu lại điên cuồng vui chơi với một người qua mạng, thật viển vông. Cậu chép miệng, con người mà, có thể thay đổi bất cứ lúc nào.
Mọi chuyện tưởng chừng chỉ vui vẻ đến vậy cho đến một ngày. Cái ngày mưa tầm mưa tã của miền Bắc khi Lập Đông, cậu đeo tai phone vắt vẻo trên ghế, gác chân lên bàn cắn hạt dưa lướt điện thoại.
-Hà Nội mưa to quá, hơi lạnh, ở đó có mưa không thế?
-Có mưa lúc sáng sớm, sao? Lạnh lắm không?
-Ừ lạnh.
-Này, nếu giờ tôi ở cạnh cậu thì cậu có cho tôi ôm không?
Cậu nhìn tin nhắn mà cười phá lên.
-Có chứ, lạnh lắm mà.
-Anh yêu em.
-Cái gì?
-Anh yêu em.
Đức sốck. Cậu ngẩn người. Cậu có nhìn nhầm không? Anh đang nói yêu cậu ư. Mặt cậu nóng như cái bếp lửa, cậu không thể chối răng tim cậu đang đập không theo quy luật nữa.
-Anh nói thật đấy.
-Nhưng chúng ta là con trai.
-Thì?
-Cậu nghiêm túc?
-Nhưng anh rất nghiêm túc
-Nhưng tôi không nghiêm túc và không tin anh.
-Không tin cũng được, em chỉ cần trả lời lời tỏ tình kia thôi. Anh sẽ khiến em tin.
-Không, bây giờ dừng lại. Hãy để tôi bình tĩnh lại đã. Tối nay tôi sẽ trả lời.
-Đuợc.
Phụp. Cậu tắt phụt điện thoại. Cậu không hiểu sao lại hành động như thế. Lý trí cậu lúc này vừa vui vừa sợ. Vui vì anh yêu cậu, sợ cũng vì anh yêu cậu. Cái ngày mưa tầm tã ấy, một cậu trai ngồi ngây ngốc như một bức tượng.
Tối hôm ấy, khi cậu chỉ mới bước ra khỏi phòng tắm. Chiếc điện thoại trên bàn đã nhấp nháy liên hồi, là tin nhắn của anh.
-Anh về rồi, em ăn cơm chưa? Không cần trả lời anh cũng được, anh chỉ muốn nói em biết.
Về chuyện này thực ra cậu đã nghĩ xong rồi, cũng lên kịch bản rồi. Cậu mở khoá, nhấn vào biểu tượng, cậu gọi thẳng cho anh.
Vừa mới tút tút chưa được năm giây, đầu bên kia đã nghe máy, giọng nam khàn khàn:
-Alo. Anh đây.
-Em nghĩ kĩ rồi. Về chuyện của chúng ta.
-Ừm.
Anh im lặng, cậu cũng lặng im. Anh đang căng thẳng chờ đợi cậu phán tử, mà dù kết quả ra sao anh cũng chấp nhận.
-Chỉ lần này thôi, cho em tham lam một chút, chiếm đoạt anh làm của riêng mình nhé.
-Thực ra em nghĩ rất nhiều rồi. Lúc đầu em muốn từ chối anh nhưng... em nhận ra trong mấy tháng này. Em và anh đã như một cặp rồi. Em mang mọi chuyện kể cho anh. Con mèo nhà hàng xóm đẻ được 7 con em cũng kể, đứa bạn bị bồ đá em cũng kể, chơi game thua em cũng than với anh. Từ khi nào anh đã là một phần trong cuộc sống của em. Cả khi anh không ở ngay đây
-Và em tin cả anh cũng vậy, anh có cảm nhận được không? Em đã bước vào cuộc sống của anh mất rồi. Cơm công ty anh tệ lắm, cô thư ký tên Linh thì chả ra làm sao, thứ 5 sinh nhật bạn thân nhưng anh lại vướng đối tác bụng bự,...
Cậu tuôn hết một tràng ra, cậu thở dốc, anh phải mất một hồi mới hiểu chuyện gì.
-Hừ, hahaha.
-Anh cười em??
-Không cười không cười.
-Em làm văn đấy hả?
-... cút đi.
Tút... tút... tút...
Cậu dập máy anh rồi, cậu cũng đồng ý yêu anh rồi.
---
Hoàng nói đầu tháng sẽ lên thăm cậu. Cậu là một thằng tự tin về gia thế, rất giỏi giao tiếp, thích va chạm bên ngoài. Nhưng cậu chưa bao giờ tự tin về ngoại hình và nhan sắc của mình. Anh đã từng gửi cậu xem tấm hình họ chụp anh trong một cuộc hội nghị lớn. Anh rất đẹp, cao to trong bộ vest lịch lãm, nhan sắc đó của anh phải xếp vào hạng hotboy nếu còn đi học. Nhưng cậu lại khác, cậu khác với những tiểu mỹ thụ chuẩn gu các anh top.
Cái ngày đó cũng đến rồi, cậu chọn cho mình một chiếc áo phông dài tay là chiếc áo anh mua tặng tuần trước cùng quầ đùi trắng.
Anh nhắn cậu ra đường lớn đón anh, anh sắp đến rồi. Nhưng cậu sợ lắm, sợ anh sẽ thất vọng mất, anh sẽ bỏ cậu thì sao. Cậu không đến nơi hẹn như đã nói mà chạy một mạch ra Hồ Gươm, cậu đứng trên bờ nhìn ra xa nơi có Tháp Rùa thân thuộc.
Anh đến nơi nhưng không thấy cậu, anh chờ rồi đi tìm địa chỉ nhà cậu. Anh bấm chuông nhưng không ai mở cửa. Anh lại đợi. 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng... cậu nghĩ anh đã thất vọng mà bỏ về rồi, cũng nghĩ đến lúc anh nói chia tay cậu.
Lúc này cậu lại lẽo đẽo trở về nhà. Cậu sững ngay tại chỗ, dáng một người con trai cao to mặc chiếc áo sơ mi đen lịch lãm dựa mình vào con siêu xe Bugatti đang đỗ trước cổng nhà cậu. Cậu bất giác lùi lại, anh nhìn thấy cậu rồi mỉm cười tiến lại gần.
-Em không đến ôm anh thật chặt như đã nói.
-Sao anh còn ở đây.
-Nếu em không ôm anh thì anh sẽ ôm em nhé.
Cậu không phòng bị gì rồi bị anh ôm lấy từ phía sau, anh vùi đầu vào hõm vai cậu thủ thỉ.
-Bảo bối, em làm anh thất vọng quá. Anh nghĩ em là người mạnh mẽ, nghịch ngợm cơ. Nhưng em lại là kẻ hèn nhát chạy trốn.
-Chỉ vậy thôi? Còn ngoại hình của em?
-Quay lại đây anh xem nào.
-Ừm, quả thật em không phải tiểu mỹ thụ xinh đẹp.
Một giọt nước mắt lan trên gò má cậu. Anh mỉm cười hôn lên nó.
-Anh yêu em.
-Anh sẽ hối hận.
-Anh chưa từng nói ba từ "Không bao giờ" nhưng ngay trước mặt em anh nói "Anh không bao giờ hối hận".
-Anh có nghĩ đây là sốc nổi của tuổi trẻ không. Hay có bao giờ cảm thấy tình yêu này chỉ là cảm giác mới mẻ?
-Phải, nó rất mới mẻ, sốc nổi. Và cả em và anh còn ít nhất 60 năm để cảm nhận sự mới mẻ và sốc nổi này.
Anh nói không sai, anh đã chứng minh điều đó. Cái người đàn ông hơn 40 tuổi đang hì hục trong bếp với cái món cà ri chuẩn bị sinh nhật cậu kia vẫn đang cùng cậu cảm nhận sự mới mẻ và sốc nổi đó mỗi ngày.
Hai người kết hôn rồi, là hợp pháp, cũng gần 20 năm rồi đấy.
-Vợ ơiii, xem giúp anh với, vị nó lạ lắm.
-Anh cút ra, lỡ cháy bếp của em đấy.
9h sáng, ngày x tháng x năm 2022
Tác giả: 9:52 tôi ngồi bấm bàn phím chai cả tay. Thứ 2, 3 tuần sau tôi thi rồi. Tự chúc bản thân thi tốt (bộ truyện này lấy vía đấy).