Cô và anh chiến tranh lạnh.
Điều này có vẻ bình thường rất hay xảy ra trong những cuộc hôn nhân. Nhưng chỉ mình cô biết, cảm giác lúc này đã không như ngày xưa.
Xưa, mỗi lần tranh cãi họ lại bắt đầu một cuộc chiến tranh lạnh, có đến vài ngày không nhìn không nói với nhau câu nào.
Thuở ấy, tình yêu nồng nhiệt và tràn đầy cho cô lực lượng và sự tự tin để giận dỗi anh. Giận và ấm ức khiến cô khóc thầm mỗi đêm, và chỉ chờ vòng tay anh ôm lấy làm hòa.
Bây giờ, vẫn cảm giác lạnh lùng ấy, nhưng những giọt nước mắt dường như đã cạn, cảm xúc cũng chai sạn rồi.
Đêm nay nằm trong căn phòng quen thuộc, bên cạnh là tiếng thở đều đều của anh, sát một bên mà như xa xôi nghìn trùng.
Có lẽ đến một lúc nào đó, họ sẽ lười cả khắc khẩu, sẽ buông tay nhau ra để cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Thời gian không chỉ lấy đi tuổi trẻ, nó còn mài mòn cả yêu đương.
Đêm trôi. Lại một ngày không mong đợi sắp đến.
Không tủi thân, chỉ buồn và muốn buông...