[Kinh dị-Dị loại] Khoang tàu số 7
Tác giả: 🌹 Sarenia ✨
----
Khoang tàu số 7 (Hoàn)
Mới sáng sớm tinh mơ mà trạm tàu lửa đã tấp nập khách. Có lẽ là ngày nghỉ nên đông khách hơn bình thường. Cô nhân viên ở quầy bán vé bận bịu với các khách hàng, song song là việc gõ phím và ghi chép. Bỗng sự chú ý của cô va vào một quả bóng bay đỏ. Nó đang lơ lửng trên đầu một cô bé chạc 10 tuổi, tay nắm chặt dây cầm. Đứa trẻ nhón chân và cố nhìn với lên bàn vé.
Cô nhân viên mỉm cười:
"Chào con, bố mẹ con đâu?"
Đứa trẻ cũng cười với cô:
"Dạ, họ đang ở ngoài ga. Chỉ có mẹ cháu thôi. Bà ấy phải chăm em cháu. Cô cho cháu 2 vé nha."
Cô nhân viên nhướn mày, rồi đưa hai tấm vé cho đứa nhỏ. Con bé đưa hai tay ra nhận và trả tiền. Nó quay người rời đi.
"Tạm biệt con nhé, bóng bay đẹp lắm."
Đứa trẻ lém lỉnh ngoái đầu lại, tít mắt với cô gáiq:
"Dạ con cảm ơn. Chú hề ở khoang số 7 đã cho con đấy!"
Rồi chạy mất.
Cô nhân viên hơi ngớ người. Khoang tàu số 7? Lạ nhỉ. Quanh đây làm gì có chú hề nào. Cô nhìn quanh, phát hiện không chỉ có cô bé đó, mà còn có khá nhiều đứa trẻ khác cầm bóng bay đỏ. Hay lại có kẻ nào lén lút bán bóng bay ở trạm tàu lửa nhỉ? Cô nhân viên liền gọi bảo vệ tới.
"Phiền ông đi kiểm tra giúp cháu xem có ai bán bóng bay ở khoang số 7 trong số các tàu đang dừng lại không nhé."
Người bảo vệ cũng rất trách nhiệm, liền đứng dậy đi kiểm tra liền. Ông ta dạo một vòng, rồi một vòng nữa, khoang số 7 các tàu vẫn đóng kín. Ngó vào trong, hoặc là khoang chứa đồ, hoặc là khoang hành khách. Hoàn toàn chẳng có chú hề nào cả.
Cô nhân viên khi nhận tin báo lại, cũng chỉ tặc lưỡi.
"Có lẽ hắn bỏ đi rồi chăng."
Giờ vừa điểm, chuyến tàu D-027A bắt đầu chuyển bánh. Qua vài trạm, vài người xuống, vài người lên. Khoảng 9 giờ tối, chuyến tàu đến ga cuối trong ngày, nó dừng lại ở ngoại ô thành phố. Cánh cửa mở, dòng người chen nhau ồ ra.
Con tàu này sẽ dừng lại tới 6h30 ngày mai, khi đó nó sẽ sẵn sàng cho một hành trình mới.
Giữa đêm khuya, trạm tàu vắng ngắt. Mọi thứ chìm vào bóng tối. Nguồn sáng duy nhất là cây đèn đường leo lắt cạnh trạm gác.
"Ôi, hôm nay vui quá!"
Bỗng từ đâu, một người đàn ông đi đứng loạng choạng bước tới. Trông không quá già, chắc độ 40. Hắn ta mặc bộ com lê đen nhàu nát, mặt đỏ gay, nhưng vẫn giữ được ý thức. Có vẻ vừa từ một buổi nhậu về. Cũng muộn lắm rồi, liệu vợ hắn có cho hắn vào nhà không nhỉ. Hắn có vẻ cũng không để tâm lắm.
Người đàn ông bước thật chậm. Ông ta đi ngang qua con tàu.
"A~Thật không muốn về nhà chút nào." Hắn rên rỉ.
"Hử?"
Người đàn ông hơi kinh ngạc. Trước mắt hắn, từ cánh cửa của khoang số 7 phát ra những ánh sáng lấp lánh rực rỡ. Thậm chí, hắn còn nghe được cả tiếng nhạc.
Không phải mọi hoạt động trên tàu đã dừng lại rồi sao? Chuyện gì thế nhỉ?
Bị tính tò mò thôi thúc, người đàn ông liền lấy hết can đảm để lại gần. Ngó qua lớp kính, hắn kinh ngạc khi thấy bên trong là một khu vui chơi điện tử. Dường như mọi thứ đang hoạt động bình thường và khu vui chơi vẫn còn mở. Người đàn ông càng thêm chắc chắn khi bắt gặp một tấm biển ghi chữ "open" treo trên cánh cửa ra vào.
Đột nhiên, cửa khoang kéo vào trong và mở ra, hắn đứng hình mất một lúc. Từ bên trong, một giọng nói hồ hởi chào mừng.
"Quý khách thân mến, chào mừng đến với khu vui chơi giải trí Ánh Trăng."
Giọng nói đó là của một chú hề. Phấn mặt đánh trắng toát. Trang điểm đậm. Khoé miệng vẽ dài lên hai bên má. Cùng với đó là chiếc mũi tròn quen thuộc như bất kỳ một chú hề phổ thông nào thường gặp. Chú ta mặc bộ đồ màu xanh đỏ sặc sỡ và đi một đôi găng tay trắng. Mỗi bước chân đều như đang nhún nhảy và giọng điệu thì lộ rõ vẻ tươi vui. Xem ra cũng rất phù hợp với vai trò của mình. Hắn lộn nhào quanh người đàn ông và nói thích thú:
"Khu giải trí này có rất nhiều trò chơi hấp dẫn, mới mẻ. Tất cả đều được phân loại để phù hợp với từng lứa tuổi, phục vụ cho mọi nhu cầu giải trí của khách hàng. Mong quý khách sẽ có một quãng thời gian vui vẻ! Cứ tận hưởng hết mình đi nhé."
Tên hề mỉm cười rồi cúi đầu chào trịnh trọng, như thể vừa kết thúc một màn biểu diễn.
Người đàn ông không mấy quan tâm đến những lời chào đón rẻ tiền, thứ hắn quan tâm là nơi này-khu giải trí điện tử. Có vẻ nó sẽ mở cửa xuyên đêm, và là nơi thích hợp để hắn không phải về nhà.
Đối diện với cửa ra vào là khu bán đồ ăn, hắn đi đến quầy lấy vài món. Tầm nhìn của hắn dừng lại ở một cái thứ lớn, trông tựa như một cái hòm hình hộp chữ nhật, được trưng phía sau kệ đồ, nó được phủ một lớp vải cẩn thận.
"Không biết đó là gì nhỉ?"
Nhưng tâm trí hắn cũng không rảnh để bận tâm quá nhiều, người đàn ông mau chóng lựa cho mình một chiếc máy chơi game phù hợp, ngồi vào chỗ và bắt đầu hưởng thụ. Dường như ngoài hắn và gã hề, thì không có ai ở đây hết. Thôi kệ, dù sao hắn cũng thấy như vậy thoải mái hơn nhiều, so với việc xung quanh ầm ầm những người với người.
Một anh hùng chính nghĩa đang cố hết sức để đánh bại những con quái vật, giải cứu công chúa và tìm ra kho báu. Một thể loại trò thường thấy, không có gì đặc biệt. Nhưng hiện tại nó là thứ tốt nhất với người đàn ông kia.
"Hừm, cũng không quá tệ."
Sau vài màn chơi, người đàn ông có vẻ bị cuốn hút. Mặc dù là thể loại cũ, nhưng nó lại có một cái gì đó đặc biệt, hấp dẫn hắn ta đến lạ.
Người đàn ông không để ý đến thời gian đã trôi qua bao lâu, đầu óc và tâm trí của hắn hoàn toàn bị trò chơi chiếm lĩnh. Thậm chí hắn cũng không biết rằng chú hề vừa nãy đang đứng ngay phía sau mình, gã nhìn hắn mỉm cười kỳ quặc.
Xoạch. Cửa khoang bỗng mở.
Người đàn ông rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên nhìn. Một cô gái. Trông còn rất trẻ, liệu đã đến 20 tuổi chưa nhỉ? Cô ta có vẻ xinh xắn, mặc một chiếc váy dài và đi đôi giày cao gót. Mái tóc ngắn đã được nhuộm thành màu bạc, hơi xoăn xoăn, làm tăng thêm vẻ đáng yêu cho chủ nhân của nó.
Người đàn ông khẽ nhếch miệng, hình như hắn ta vừa mới nảy ra suy nghĩ gì đó. Đột nhiên hắn nhớ đến tên hề loè loẹt lúc trước. Mắt hắn láo liên ngó xung quanh. Đúng như hắn nghĩ, tên hề ấy đang lại gần và tươi cười với cô gái, hệt như với hắn khi nãy.
Cô gái tới quầy đồ ăn, lấy nguyên một giỏ snack, nhưng cô ta không hề đi vào khu vực trò chơi nơi người đàn ông đang ngồi, mà lại bước sang phần bên kia của căn phòng và mất hút sau một cánh cửa.
Kỳ quái.
Nơi này vốn dĩ là một khoang tàu, chứa được cả một khu vui chơi như này là quá to rồi, không lý nào lại có thêm một phòng nữa được.
Người đàn ông ngước nhìn đồng hồ, hơn 1 giờ sáng. Hắn đã chơi lâu như vậy sao? Người đàn ông đột nhiên rùng mình khi bắt gặp ánh mắt của tên hề ngay cạnh chiếc đồng hồ. Kẻ đó đang nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt đằng đằng sát khí như thể một tên đồ tể nhìn con bò thịt.
Có chuyện gì nữa đây???
Trong lúc người đàn ông đang hoang mang, chú hề đã nhanh chóng đến gần hắn, xoa hai tay vào nhau và nói với giọng niềm nở:
"Quý khách, ngài có muốn thử trò chơi mới của chúng tôi không?"
Theo lời mời gọi của gã, người đàn ông đến một máy lucky random.
"Chỉ cần gạt tay cầm, nếu may mắn, quý khách sẽ kiếm về bộn tiền. Nhưng nếu thua, quý khách sẽ phải chịu một hình phạt."
Người đàn ông phân vân không biết có nên chơi hay không. Nhìn vào ô phần thưởng, hắn ta thấy một món hời lớn: 500 vạn đồng vàng và một chiếc siêu xe đời mới. Tính tham lam với một chút hy vọng đã khiến hắn đút nốt đồng xu còn lại vào máy, không hề biết cái chết đang cận kề. Sau một cú gạt cần, những hình ảnh trên máy liền xoay tròn. Không bao lâu, vòng xoay chậm lại. Ba ô vuông trên máy lần lượt hiện lên: con dao, con dao, cái dĩa. Miệng gã hề phía sau bỗng nhếch lên một nụ cười ghê sợ.
Người đàn ông nhướn mày "Như thế có nghĩa là gì?"
Tên hề vẫn không ngừng được nụ cười gớm ghiếc của mình. Thậm chí hắn còn đang cố nhịn để không cười phá lên thật thô tục. Từng âm thanh hắn phát ra như thể được dội lên từ địa ngục.
"Tiếc quá, quý khách. Ngài thua mất rồi. Đây là một hình phạt."
Nói rồi hắn lôi ra một con dao trong ngực áo.
"Có vẻ tôi sẽ xẻ thịt ngài bằng con dao này, và ăn nó bằng dĩa?"
Người đàn ông ngỡ như mình vừa nghe nhầm, nhưng đầu đã toát mồ hôi lạnh.
"Mày đang lảm nhảm cái đéo gì vậy?"
Gã hề vẫn rất bình thản.
"Thôi nào, ngài cũng không cần phải căng thẳng thế. Nếu ngài có thể trả một khoản tiền tương ứng với ô quà số một thì có để giữ mạng. Dù sao thì, để mua mạng sống của ngài, nó cũng không quá đắt đỏ phải không?"
Trong đầu người đàn ông đang sợ hãi vụt lên con số 500 vạn đồng vàng. Hắn kinh hãi gào lên:
"Mày đùa tao sao? Tao lấy đâu ra số tiền lớn đó hả?"
Hắn lao đến định tóm cổ kẻ điên loạn, không biết trời cao đất dày là gì kia. Nhưng gã hề đã nhanh nhẹn né được, gã thừa cơ đâm xuống một nhát dao vào lưng kẻ xấu số. Người đàn ông ngã quỵ. Có vẻ hắn ta vẫn chưa tỉnh rượu, thêm vào đó là cơn buồn ngủ khiến tâm trí hắn càng thêm trao đảo. Dẫu thế, bản năng sinh tồn đã đốc hắn dậy, mặc cho vết thương sau lưng đang túa máu.
Đèn vụt tắt. Cả căn phòng chìm vào trong bóng tối. Các máy chơi game lần lượt bị nhiễu màn hình, chập chờn như trong một bộ phim kinh dị đời cũ.
Kẻ xấu số vùng chạy, hắn trốn sau những chiếc máy nhằm thoát khỏi tầm mắt gã sát nhân. Mọi thứ rơi vào im lặng, dường như hắn có thể nghe rõ cả tiếng tim mình đang dồn dập trong lồng ngực. Tên hề đâu rồi? Hắn ngó nghiêng xung quanh. Sự vắng mặt của tên hề không làm hắn yên tâm, mà trái lại, càng khiến hắn thêm lo sợ.
Bỗng hắn chợt để ý đến cái bóng đen đang lắc lư trên đầu mình, trong sự sợ hãi tột cùng, hắn từ từ ngước đầu lên. Tên hề ở ngay đó. Gã ngồi vắt vẻo trên cái bàn phía sau người đàn ông, như chỉ chờ thời khắc này, miệng gã mở ra một vòng cung đắc ý. Nhanh như cắt, hắn giơ cao con dao và giáng xuống, đâm phập vào vai của kẻ đằng trước. Người đàn ông hét lên đau đớn, cố gắng bật dậy và xô tên hề ngã về sau.
Tạm thoát, hắn vội dùng hết sức lao về phía cửa. Nhưng đen đủi thay, dù cho có cố đến mức nào, cánh cửa vẫn không mở được. Nó đã bị khoá. Người đàn ông cố gắng đập cửa thật mạnh và kêu gào.
"Cứu! Cứu tôi với!"
Trên gương mặt đầy sợ hãi đó bỗng vụt lên một tia hy vọng. Qua ô cửa kính, hắn có thể thấy người gác trạm vừa đi từ đâu đó về. Tên đàn ông càng la hét tợn. Phía ngoài, người gác trạm mệt mỏi đi ngang qua tàu, hình như nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ khoang số 7, liền ngó đầu vào kiểm tra. Nhưng bên trong, không hề có khu vui chơi, cũng chẳng thấy chú hề nào cả, chỉ thấy những dãy ghế hành khách trống trơn, nằm im trong bóng tối như bao toa khác. Người đàn ông vẫn cố đập cửa, song, hắn kinh hãi khi phát hiện không thấy bóng mình phản chiếu qua kính, xen giữa hình ảnh của khung cảnh bên ngoài là bóng những dãy ghế mờ ảo, hệt như người gác trạm đã thấy. Dường như nơi hắn đứng đã trở thành một không gian hoàn toàn tách biệt. Nhận ra điều bất ổn, hắn buộc phải chạy ngược lại. Tên hề đã đứng dậy nhanh chóng và tiếp tục lao về phía hắn.
Người đàn ông chợt nhớ tới cánh cửa phía bên kia căn phòng, hắn cố lao tới đó. Có lẽ cô gái kia sẽ giúp được hắn? Hoặc chí ít là để cô ta thế mạng trong lúc hắn tìm cách trốn thoát.
Khi chỉ còn cách cánh cửa đó vài mét, đầu người đàn ông bỗng bị giật ngược về sau. Gã hề đã tóm được hắn.
Gã đè kẻ xấu số nằm vật ra sàn và cười phá lên khoái chí.
Mặc cho người đàn ông cật lực van xin, hắn vẫn bị gã vẫn đâm từng nhát, từng nhát một cách tàn bạo
lên ngực. Hắn gào lên những tiếng đau đớn, thảm thiết, xen lồng với tiếng cười điên loạn của kẻ giết người. Bên dưới người đàn ông đã tràn ra một vũng máu lớn.
Ánh đèn chập chờn cùng tiếng nhiễu màn hình khi ấy càng khiến khung cảnh thêm phần kinh dị.
Con dao đâm vào động mạch, máu tươi phun ra xối xác, bắn tung lên cả tường nhà và nhuộm người tên hề thành một màu đỏ.
Tuy nhiên, người đàn ông vẫn giữ được chút ý thức. Hắn rên rỉ trong đau đớn và tuyệt vọng. Màn tra tấn đó vẫn kéo dài tưởng chừng như vô tận với hắn. Nhưng thực tế, nó đã sớm kết thúc, khi ta không còn nghe thấy tiếng thở dốc và rên rỉ của kẻ xấu số kia nữa.
Gã hề thở phào nhẹ nhõm sau khi xác nhận nạn nhân đã chết. Hắn bước khỏi thi thể be bét máu của người đàn ông và tới cạnh cái thứ phía sau quầy đồ ăn. Gã lật tấm khăn ra. Đó đúng là một chiếc hòm lớn. Tên hề cho tay vào túi áo lấy ra một cái chìa khoá. Hắn dùng nó để mở hòm. Bên trong cái hòm đó là những thứ điển hình dùng trong việc giết chóc, ta vẫn hay thấy chúng xuất hiện trong những bộ phim kinh dị: súng, búa, vài con dao với kích thước khác nhau, ống tiêm thuốc, mấy gói bột, vài lọ dung dịch mất nhãn và đặc biệt là một lưỡi cưa cỡ đại. Hắn lướt qua chúng một lượt, thành thục nhấc một con dao lớn và cây búa lên. Gã hề trở lại chỗ cái xác, đặt lưỡi dao lên tay nó, đập búa xuống và bắt đầu chặt.
...
Chát. Chát. Chát.
Trong không gian yên lặng, từng nhát búa bổ xuống vang lên thật lạnh lẽo, đáng sợ. Hắn giã cây búa vào cán dao một cách dứt khoát. Mỗi lần nhát búa đập xuống là một lần lưỡi dao đâm sâu hơn vào trong thớ thịt. Hắn không tỏ ra một chút nào sợ hãi hay hối lỗi về cái việc kinh tởm mình vừa làm.
Cạch.
Tiếng cửa mở.
Tên hề khựng tay lại, nhưng chỉ một giây sau, hắn lại tiếp tục công việc như chưa có chuyện gì xảy ra.
Từ cánh cửa đằng sau hắn, cô gái vừa nãy xuất hiện, trên tay vẫn là một gói snack. Vừa ra bên ngoài, cảnh tượng va vào mắt cô là một tên hề đang chặt xác, máu me be bét và không gian tối om đậm tanh mùi máu của căn phòng.
Tưởng chừng như cô gái sẽ hét lên, bàng hoàng, sợ hãi và trở thành con mồi tiếp theo của hắn. Nhưng không. Đáng kinh ngạc thay, ả vẫn bình thản nhón một miếng snack trong túi, bỏ vào miệng, bước từng bước chậm rãi đến quầy đồ và lấy chai nước ngọt. Cô ngước nhìn đồng hồ, gần 3 giờ rưỡi rồi. Cô gái cố vặn nắp chai, nhưng tuyệt nhiên không mở được. Cô nhìn cái chai nghĩ ngợi, rồi chuyển mắt sang tên hề đang ngồi trên cái xác và quay lưng về phía mình. Cô ta định làm gì vậy?
Cô tặc lưỡi, đi về phía kẻ sát nhân. Càng lại gần hắn, mùi máu tanh càng nồng nặc. Nhưng cô gái lại tỏ ra rất bình thường, bình thường đến đáng sợ.
Gã hề đã tách rời tứ chi của tên đàn ông xấu số, gã đang cưa nốt phần đầu còn lại. Bỗng một chai nước từ đâu hạ xuống đập đập vào vai gã, kèm theo là một giọng nói của thiếu nữ:
"Mở giúp em."
Tên hề nhếch miệng cười nhạt. Hắn hạ con dao và cây búa xuống, đón lấy chai nước.
"Sao em dậy sớm thế?", Gã ôn tồn hỏi người con gái trong lúc vặn nắp.
Cái chất giọng dịu dàng ngọt xớt đó thật không phù hợp với vẻ bề ngoài của gã bây giờ, thậm chí còn khiến người ta sởn tóc gáy vì ớn lạnh. Tuy nhiên, cô gái này thì lại có vẻ đã quá quen với điều đó. Cô hạ giọng càu nhàu:
"Bên ngoài cứ ầm ầm như vậy, nào ai ngủ được."
Gã hề đưa chai nước cho cô gái, mỉm cười:
"Thôi nào, tôi chỉ đang chuẩn bị bữa sáng cho chúng ta thôi. Em đợi tôi làm nốt, rồi đưa em đi ngủ nha."
Dứt lời, gã búng tay. Một chiếc máy tính gần đó đột nhiên chuyển từ màn hình nhiễu sang phần mềm chơi game.
"Em ráng chơi tạm trong lúc chờ nhé."
Cô gái thở dài. Nhưng lại ngoan ngoãn xách chai nước và cả gói snack đến chỗ bàn máy và ngồi xuống.
Tên hề trở lại với công việc dang dở. Hắn lượm con dao đặt lên cổ người đàn ông, ướm thử búa và bổ xuống.