Từ nhỏ đến lớn, tôi đều mong muốn có một người bạn thực sự! Nhưng... đều đó khó quá.
Tôi tên là Ngọc, tôi lớn lên trong một gia đình nghệ thuật, với ông bà, ba mẹ đều là nghệ sĩ có tiếng. Tôi luôn phải tập luyện nhảy múa hát, đàn,... vì vậy tuy tuổi còn nhỏ nhưng tôi đã giỏi văn nghệ hơn nhiều bạn đồng trang lứa, hay những anh chị, cô chú lớn tuổi hơn. Nhưng dù vậy, tôi vẫn bị đem ra so sánh với nhiều con nghệ sĩ khác, và điều đó thực sự khiến tôi cảm thấy khó chịu!
Ồ, nếu họ hát được thì chưa chắc rằng họ có thể nhảy, múa, khiêu vũ giỏi như tôi! vì thời gian tập luyện dày đặc nên tôi không có thời gian học tập nhiều. Mẹ tôi bảo: " Con học giỏi nhưng nhảy múa tệ thì mẹ sẽ cho con nghỉ học, ở nhà tập nhảy múa cho mẹ". không chỉ vậy, tôi cũng không có nhiều bạn bè. tôi từng thích rất nhiều người , họ đều thích lại tôi nhưng một thời gian sau thì coi tôi như người vô hình rồi bỏ tôi đi. Tôi luôn cố gắng xây dựng các mối quan hệ tốt với nhiều người, nhưng kết quả họ đều phản bội lại tình cảm của tôi .