"Sanzu à nếu anh không biết yêu bản thân mình, thì anh sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác người nào đó nói rằng họ yêu anh đâu"//nhìn anh mà cười//
.
.
.
trong lễ đường, tôi chợt nhận ra một tấm thân quen thuộc đang đứng phía dưới nhìn tôi, tôi trợt bất giác ngước mặt lên nhìn em, thấy mắt em đã bắt đầu có một vài giọt nước vương trên mắt chảy xuống, em bé của tôi đang khóc sao.
'xin lỗi em, tình yêu của tôi, sao em lại khóc vì một kẻ khốn nạn như tôi chứ, xin em đấy nếu em cứ như thế thì tôi sẽ không kìm lại được mà lao tới ôm em mất'
vì sao em lại khóc?
vì sao tôi lại không thể chạy tới ôm em?
tất cả cũng là do con ả kia gây ra, tại sao giữa hàng vạn người nó lại không chọn mà lại chọn một người đã có người yêu để kết hôn chứ, không lẽ chỉ vì sắp phá sản mà tôi lại phải rời xa người mình yêu sao
điều đó làm tôi thật sự không cam tâm. sao khi cha xứ đọc tuyên ngôn xong thì tôi đã gỡ chiếc nhân trên tay mình ra và hét to "CUỘC HÔN NHÂN NÀY SẼ KHÔNG ĐƯỢC TIẾN HÀNH, VÀ CÁC NGƯỜI NÊN NHỚ RẰNG HAGUCHIYO SANZU NÀY CHỈ CÓ MỘT NGƯỜI SẼ ĐI ĐẾN HẾT CUỐI CUỘC ĐỜI NÀY LÀ HANAGAKI TAKEMICHI" trong khi mọi người vẫn đang còn bất ngờ vì lời nói tôi phát ra thì tôi lại lao tới chỗ em, và kéo em đi khỏi lễ đường.
em thật sự đã nỡ một nụ cười với tôi, nụ ấy thật đẹp
"xin lỗi em nhé, tôi lại để em chịu khổ rồi"
"không sao đâu ạ, Sanzu em yêu anh nhiều lắm"
"tôi cũng yêu em"
-ngay tại đây, chính thời gian này tôi đã cho cả Thế giới biết rằng tôi yêu em đến nhường nào, take ạ-