Warn: Không giống cốt game,...
___________________________________________________
Zata cảm thấy thật đơn độc và lạnh lẽo...
Hắn đi trên đường bán diêm, đầu suy nghĩ về người bạn thân của mình
À không, phải nói là người Zata yêu - Laville
Thiếu niên ấy đã qua đời vì bị cái lạnh chiếm lấy
Hắn suy nghĩ về đêm đông giá rét hôm kia
' -Zata...tớ lạnh quá! Laville nằm trong cái ôm của hắn, Zata cố gắng dùng cánh của mình để bao bọc lấy cậu, giữ Laville ấm.
- Cố gắng lên Laville, chỉ cần bán hết số diêm này chúng ta sẽ được sưởi ấm - hắn nói, đoạn lại tiếp tục gọi mời người mua diêm - ai mua diêm không? Diêm tốt để quẹt lửa đêm lạnh đây!
Mặc cho Zata có khàn cả giọng, không ai đếm xỉa đến.
Môi Laville dần thâm đi, người run bần bật
- Đừng bỏ tớ đi, làm ơn! Hắn van nài cậu
- Xin lỗi,...tớ không thể chịu đựng nổi... Laville thấy bản thân rất lạnh, lạnh thấu xương, mệt mỏi vô cùng.
- Cậu không thể - Zata vội vàng lấy diêm quẹt lên - ấm hơn chứ, Laville?
- Đừng nên phí diêm vì tớ- một làn gió buốt thổi qua dập tắt lửa - vô ích thôi, cảm ơn vì tất cả và tạm biệt cậu... Laville thấy bờ mi mình nặng trĩu, cậu dần nhắm mắt
- Không...đừng! Hắn hét lên, lệ bắt đầu tuôn ra từ khóe mắt, chảy xuống gò má ửng đỏ
Siết chặt cậu trong lòng, Zata mím chặt môi '
Trở về hiện tại, gió lại nổi lên, hắn tìm một xó tường sâu rồi ngồi vào đó
- Laville...Nhớ em quá...
'Vù' gió mạnh thổi qua mang lại cái lạnh tê người
Zata nhìn bó diêm, rút ra một cây rồi quẹt vào tường
Một ngọn lửa nhỏ bừng lên, trong ánh sáng mập mờ đó hắn thấy một chút ấm áp từ căn phòng nhỏ, lò sưởi, bánh và kẹo đầy trên bàn. Nó lại làm Zata nhớ đến ước vọng của Laville, muốn được sống trong căn nhà nhỏ với lò sưởi và bánh kẹo.
Chợt, cảm giác ấm cúng dần tan đi, hắn hờ hững nhìn cây diêm đã tàn
Có thể đốt hết bó diêm cũng được, bởi những con người lãnh đạm ngoài kia không thèm mua diêm của Zata đâu.
Tăng thêm hai que diêm, ảo mộng hiện ra hai chiếc ghế trong căn phòng, hai chiếc nĩa, hai chiếc muỗng và hai đôi đũa cùng hai chiếc đĩa dành cho hắn và Laville được đặt gọn gàng trên bàn.
Khung cảnh đó lại biến mất
Zata lấy một nửa bó diêm quẹt lên, hắn ngạc nhiên và hạnh phúc nhìn Laville cùng với bàn ăn đang dọn sẵn chờ hắn. Zata vội vàng chạy đến những hình ảnh trước mặt lần nữa tan biến.
Nửa bó diêm còn lại thi nhau nổi lửa, cậu đang dang tay ý muốn hắn đến ăn cùng
Tay trong tay, Zata ấm áp nói
- Đừng bỏ anh nhé!
Cậu gật đầu
___________________________________________________
Sáng hôm sau, người ta thấy xác Zata trong góc khuất, cả người bị đông cứng nhưng trên môi hắn vẫn cười
Cười vì đã được gặp Laville của mình....