"Xin lỗi... Xin lỗi em, Dylan, mau tỉnh dậy!!"
______________
“T-tớ thích cậu!”
“Thích tôi? Cậu là gay hả?”
“Ừm…”
Chat! Lorsan giơ tay tát cho Dylan một cú trời giáng.
“Thích đàn ông, bộ cậu không thấy kinh tởm à?”
“…” Dylan không nói gì cả, cố kìm nén nhưng nước mắt cũng từ từ lăn dài trên má.
Dylan và Lorsan là bạn chí cốt, quen nhau hơn 10 năm và đó cũng là quãng thời gian cậu đơn phương hắn. Cả thanh xuân của cậu cũng chỉ xoay quanh chàng trai trẻ tên Lorsan. Hôm nay là sinh nhật cậu, cậu lấy hết dũng khí thổ lộ tình cảm với hắn, nhưng kết quả thật đáng tiếc.
“Bây giờ cậu cút, biến ngay! BIẾN KHỎI MẮT TÔI, TÊN ĐỒNG TÍNH KINH TỞM!!!”
Hắn đẩy cậu ra khỏi nhà và đóng sầm cửa lại, để cậu ở ngoài một mình. Cậu chỉ biết ngồi gục xuống mà khóc.
Ting! Âm thanh thông báo tin nhắn điện thoại vang lên làm cậu chú ý.
*Cậu không chấp nhận điều trị thì chỉ còn nửa năm thôi đó!*
Là vị bác sĩ quen thuộc, là cậu mắc bệnh ung thư, nay là đã đến giai đoạn nguy hiểm nhưng cậu vẫn không chịu điều trị. Bởi xung quanh cậu chẳng còn ai để cậu có thể dựa vào, ba mẹ mất do tai nạn giao thông, ông bà thì cũng mất do tuổi già. Dylan chỉ còn hắn, Lorsan, nhưng hôm nay hắn cũng đã quay lưng với cậu rồi.
Cậu suy nghĩ một hồi lâu rồi bắt đầu trả lời vị bác sĩ kia.
"Không, tôi không muốn chữa trị. Giờ tôi chẳng thiết phải sống trên đời nữa. Anh đừng lo cho tôi."
"Sao cậu lại suy nghĩ tiêu cực như vậy chứ? Nhỡ đâu sau này cuộc sống của cậu sẽ trở nên tươi đẹp thì sao?"
"...Tôi đã sống đủ lâu rồi, cũng không còn ai bên cạnh tôi nữa. Thôi, anh đừng quan tâm nữa, phiền anh rồi. Hì"
"..."
Kết thúc cuộc gọi, cậu đứng dậy, quay lưng về phía cửa phòng trọ của hắn, lòng nghĩ thầm:
*Em xin lỗi! Đáng lẽ ra em nên sinh ra với thân phận là một người con gái... Để được bước tiếp bên anh"
Cậu quay lưng bước đi, nước mắt không kiềm được mà tiếp tục tuôn ra.
Kể từ đó Dylan và Lorsan hoàn toàn xem nhau như người xa lạ. Ở công ty, dù có chạm mặt nhau nhưng không ai nói với nhau câu nào. Bỗng một hôm, cậu bắt đầu nổi loạn và chửi bới sếp rồi sau đó nghỉ việc. Không ai thấy cậu trong công ty nữa.
Thời gian dần trôi, Lorsan bắt đầu cảm thấy nhớ cậu. Nhớ cảnh một cậu đồng nghiệp nhỏ nhắn hay lại bắt chuyện với mình, nhớ những lần cùng cậu uống say và cùng nói xấu sau lưng sếp, nhớ lại vẻ mặt của cậu sau khi nghe những lời nói tàn nhẫn hôm ấy. Nỗi nhớ, hối hận trong lòng ngày một day dứt, hắn chủ động gọi điện để giải hoà với cậu thì lại không liên lạc được.
Tan làm, hắn phóng xe nhanh đến phòng trọ của cậu thì chủ nhà nói cậu đã nhập viện cách đây khá lâu rồi mà chưa thấy về. Sau một hồi tìm hiểu thì đã biết cậu ở đâu, hắn đi đến phòng bệnh của cậu.
Nhìn qua ô kính, thấy xung quanh cậu toàn những thiết bị máy móc phức tạp, tay cắm ống dẫn nước biển, trái tim hắn gần như lỡ một nhịp! Cậu bị gì mà trở nên như thế này? Thời gian qua cậu đã phải đấu tranh như thế nào? Hắn không biết, không hề biết một điều gì cả!
Hắn đẩy cửa lao nhanh đến chỗ giường bệnh, nắm bàn tay chỉ còn da bọc xương của cậu. Vừa khóc vừa ngập ngùng:
“D-Dylan.. em bị làm sao vậy hả? Sao không nói cho anh một tiếng, tại sao lại để bản thân thành ra thế này đây hả?”
Cậu vừa khó khăn chợp mắt lại bị đánh thức, đang còn bàng hoàng vì sao hắn lại đến được đây, định hỏi hắn nhưng cảm thấy thời gian sắp hết rồi nên cũng đi thẳng vào vấn đề.
“Em không muốn anh phải lo lắng cho kẻ kinh tởm như em nữa”
Giọng của cậu đến giờ đã trở nên rất khó nghe, khàn khàn ngắt quãng nhưng hắn vẫn nghe được hết.
“Nhưng-“ hắn định nói gì đó nhưng lập tức bị cậu chen ngang
“Em xin lỗi! Nếu có kiếp sau… em nguyện sẽ làm con gái để được yêu anh… à không, nếu kiếp sau em lỡ em lại là con trai thì sao? Anh có chấp nhận em không?”
“….”
“Ha! Em biết mà-“
“Có! Anh vẫn sẽ yêu em, cho dù có là kiếp nào đi nữa anh vẫn sẽ yêu em”
Ánh mắt cậu sáng rực, nở một nụ cười với hắn rồi sau đó im hẳn.
"Dù là một lời nói đùa đi chăng nữa... Em vẫn rất v-"
“Dylan? Dylan!! Dậy đi! Em làm sao vậy? Bác sĩ! Bác sĩ! Cứu em ấy”
Rất nhiều vị bác sĩ, y tá ùa vào phòng bệnh của cậu, thực hiện các biện pháp để cứu cậu nhưng… không thành.
Hắn hét lên, nhào đến ôm lấy thân thể gầy gò ốm yếu của cậu mà khóc. Các vị bác sĩ cũng chỉ biết đứng nhìn, ai nấy cũng im lặng để hắn gào thét.
-----
Đám tang của cậu được thực hiện, ai nấy cũng khóc cho cậu. Ai mà ngờ được cậu lại mắc căn bệnh quái ác như thế chứ, hôm cậu bị đuổi việc thì lại nói xấu sau lưng cậu rất nhiều. Giờ cậu mất rồi, cũng không thể nói lời xin lỗi được nữa...
-----
Hôm nay hắn uống rất say, hắn loạng choạng đi đến mộ cậu, khóc đến nỗi ngất xỉu.
Trong màn đêm hắn thấy hình bóng cậu đang đứng đối diện hắn. Cậu đẹp quá! Ánh mắt ấy thật hút hồn. Hắn không chịu được lại bắt đầu khóc. Cậu giơ tay lên lau đi hai hàng nước mắt trên mặt hắn.
“Đừng khóc, anh khóc trông xấu lắm! Phải luôn tươi cười thì em mới yêu được chứ!”
“Anh nhớ em! Em trở về bên cạnh anh đi được không?”
“…”
Cậu im lặng rồi chầm chậm tiến đến, hôn lên môi hắn. Cảm giác rất ấm áp. Hắn ôm eo cậu, ôm thật chặt để cậu không thể nào chốn. Bỗng cậu tan biến thành những hạt bụi sáng lấp lánh rồi bay khỏi hắn.
“Em sẽ đợi anh”
Câu nói đó phảng phất quanh tai hắn, nhìn theo những hạt bụi đó, hắn nở một nụ cười ấm áp rồi hét to:
“Đợi đó! Dylan..! Anh sẽ đến với em! Anh sẽ không để cho em phải cô đơn nữa!”
Nhiều ngày sau, nhiều người phát hiện thi thể một người đàn ông ăn mặc lịch lãm đang nằm cạnh ngôi mộ của một chàng trai trẻ.
Có lẽ… bên thế giới khác, hắn đã cùng cậu sống một cuộc sống hạnh phúc rồi…