Tên tác phẩm: Giá như tớ chưa từng yêu cậu!
Thể loại: Dark, Ngôn tình, Hơi ngược, Thanh mai trúc mã.
Mẹ đẻ: Ri [TBL - Tiểu Linh]
Một phần câu chuyện là có thật.
Nào! Bắt đầu!
———
Tớ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác. Tuổi thơ của tớ bình yên, vui vẻ và hạnh phúc. Ấy thế nhưng đột nhiên cậu lại xuất hiện trong đời tớ và khiến tớ rung động, rồi cậu lại bước khỏi tớ ra như chúng ta chưa từng quen biết.
Lớp Một. Khi đó, tớ chỉ là một học sinh lơ ngơ mới vào trường. Nhìn ngôi trường rộng lớn mà tớ cứ ngỡ như sẽ phải lạc mấy lần cho nhớ vậy. Tớ lên lớp lần đầu tiên. Lớp ta khá rộng đó. Tớ có một người bạn thơ ấu mầm non theo học cùng. Cô ấy là Thủy Tiên.
Thủy Tiên đối với tớ trước giờ như hình với bóng. Bọn tớ đi đâu cũng có nhau, ăn chơi ngủ nghỉ rồi đủ thứ.
Sau khi cô giới thiệu, rồi bầu ra lớp trưởng, cả lớp ra về. Ngày đầu đến trường kết thúc. Và tớ quen được một người bạn nhỏ bé nữa. Sau này là một trong số những người bạn đếm trên đầu ngón tay của tớ.
Lớp Một của tớ nó trôi qua thật nhanh. Giờ tớ chỉ nhớ rằng hồi đó tớ ăn chậm, viết chậm,.. Làm gì cũng chậm hết trơn! Năng lực học ổn, thành tích đạt.
Sang đến lớp Hai. Đó là một quãng thời gian khá tồi tệ với tớ. Khi người bạn tri kỷ yêu dấu nhất của tớ chuyển đi, tớ thực sự đã trở thành một con hướng nội. Ít lâu sau đó, tớ đã hòa nhập hơn chút. Trong một lần chơi "Cảnh sát bắt kẻ trộm", tớ bị xô ngã.
Thế là tớ vỡ đầu. (Chuyện này có thật nè)
Cô giáo chủ nhiệm của lớp ta - cô Phúc - đã gọi điện cho mẹ tớ chở ta đi khâu đầu. Lúc được đỡ vào phòng y tế, tớ đã khóc rất nhiều. Đó là lần đầu tớ khóc khi bước vào cấp 1. Tớ khóc không phải vì đau. Tớ sợ máu. Lúc đó dường như sự sợ hãi lấn áp tâm trí tớ, tớ mất đi cảm giác, không hề đau tẹo nào.
Sau đợt đó, cứ như là não tớ sau khi ngã đã bắt đầu hoạt động, tớ trở nên vô cùng thông minh. Thành tích xếp đầu lớp. Đã thế còn thi học sinh giỏi được giải Nhì 2 lần liền. Vậy mà còn là học sinh duy nhất trong lớp làm được bài toán khó. Không những vậy, khi tớ đi thi Toán Tư duy Quốc tế, tớ còn được Huy chương Bạc. (Sự việc này có thật nốt)
Và tớ đã trở thành học sinh giỏi nhất lớp. Điểm 10 với tớ chẳng qua chỉ là gảy vài đường bút mà thôi.
Đến năm lớp Ba, một chuyện bắt đầu.
Trong một lần tình cờ, tớ nhìn thấy cậu chơi với các bạn nữ lớp mình. Tớ thấy cậu rất hòa đồng với họ. Cậu chơi rất vui. Đó là ấn tượng đầu tiên của tớ về cậu.
Chả hiểu sao mà tớ cứ hay bắt gặp cậu chơi với đám con gái suốt. Vậy chắc là từ đó tớ bắt đầu thích cậu rồi đấy! Và rồi mọt lần tớ lấy hết dũng khí của một đứa trẻ lớp Ba ra làm quen. Rồi chúng ta trở thành bạn. Thật đơn giản quá.
Cậu trong mắt tớ là một người hài hước, thân thiện và hơi ái chút :))). Tuy cậu không quá đẹp zai nhưng tớ vẫn cứ thích cậu. Cậu không quá màu mè, chỉ là mặc quần áo, tóc tai bình thường thôi. Cậu không làm màu, không hãm như mấy đứa con trai khác mà tớ ghét bỏ.
Cậu có khá là nhiều điểm chung giống tớ. Thích động vật cute, thích hội họa, thích những câu chuyện hài hước. Chúng ta cứ chơi bên nhau và mãi là bạn cho tới khi...
Một buổi chiều gió mát, trời quang mây tạnh. Như mọi ngày, những đứa bố mẹ chưa đón hoặc chưa đi bộ về sẽ chơi với nhau. Trong đó có tớ và cậu.
Mọi người cùng chơi trò "Cá sấu lên bờ".
Vô tình khi tớ lên một "bè" để tránh bị "cá sấu" "ăn thịt" thì cậu cũng lên cùng. "Cá sấu" thấy vậy bất lực ra chỗ khác.
Và rồi cậu mở lời.
"Này Linh ơi!"
"Sao?"
"Tớ hỏi nhé?"
"Ừ. Sao?"
"Cậu.. thích tớ à?"
Nhìn biểu cảm hơi ngại mà có phần hồn nhiên của cậu, tớ cũng ngại theo. Không biết là cậu nghe từ đâu hay là do con mẹ Thụy Anh - bạn thân tình thâm của tớ nói - mà cậu biết tớ thích cậu. Nhưng tớ đáp lại một cách thẳng thắng.
"Ừ. Đúng rồi đó. Tớ thích cậu!"
"Tớ cũng thích cậu!"
Tớ ngơ ra vì câu trả lời của cậu. Thế là chúng ta đã trở thành một đôi "Ở trên tình bạn ở dưới tình yêu" rồi. Không khí nó không có ngượng ngùng bởi đây là một tình yêu vu vơ đơn thuần.
Về sau tớ mới biết thật ra cậu thích tớ từ lớp Hai cơ.
Chúng ta đã chơi với nhau rất vui vẻ từ lớp Ba lên lớp Bốn.. Và nó chỉ dừng lại ở mức đó.
Đột nhiên lên đến lớp Năm, lớp Sáu, cậu lại tránh mặt tớ?
Tớ đã thật sự nghĩ rằng, cậu ghét tớ, kì thị tớ. Cậu đã hoàn toàn bơ tớ, bỏ mặt tớ. Thậm chí khí tớ chủ động bắt chuyện, cậu không thèm trả lời. Ấm ức, tủi thân nhưng không nói được với ai.
Hằng ngày, tớ chỉ có thể âm thầm nghĩ tới cậu, thích cậu. Có lẽ cậu đã thay đổi, không còn thích tớ nữa. Tớ thích cậu, nhưng không dám nói. Sợ cậu từ chối, sợ cậu ghét càng thêm ghét, sợ cậu xa lánh thêm nữa, câu chuyện càng rơi vào bế tắc.
Không những vậy, tớ nghe đâu đâu cũng có vài người thích cậu. Ít nhất là 2, 3 người.
Tớ biết, tớ biết cậu hồi đó chỉ vu vơ. Cậu thật sự không phải thích tớ. Nó chỉ là tình bạn tăng lên nhất thời, lẫn lộn thành ra vậy. Cậu biết không? Mỗi khi nghĩ tới việc cậu buông những lời ghét bỏ tớ (mặc dù vậu chưa từng vậy), lòng tớ đau thắt lại. Tớ thực sự đã yêu rồi! Muốn buông bỏ cũng không được.
Và cuộc tình nhất thời của chúng ta đã không có cái kết tốt đẹp. Vì để quên được cậu, tớ đã thay đổi. Tớ lấy học tập làm đam mê. Ngày nào cũng miệt mài làm và học bài.
Rốt cục chúng ta cũng chia cắt.
Trường cấp Ba tớ học là một nơi xa xôi. Tớ rất tiếc vì chúng ta không thể tiếp tục. Khóc ư? Tớ có khóc rồi. Khóc vì càng buông bỏ càng thích đậm sâu, mà mãi mãi không thể nói. Khóc vì ngày cuối tớ ở đây cậu không nỡ nói lấy hai chữ "Tạm biệt".
Cuộc tình chấm dứt. Nước mắt của tớ rơi cũng rơi rồi. Và giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tớ không biết cậu nghĩ gì nhưng có lẽ ngay từ đầu nó chỉ là thích nhất thời mà thôi. Hoàn toàn không có hy vọng.
————
Bên trên là chuyện có thật của chính tác giả (Trừ đoạn tg đã lên lớp 7, 8, 9_giờ tg đang lớp 6).