"Cốc cốc" bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa cùng với giọng của quản gia.
- Tiểu thư, đã sáng rồi, dậy ăn sáng, hôm nay cô phải đến trường nữa!
Ưu Ưu uốn éo trên giường " vâng ạ"
(Vô Ưu Ưu, 18 tuổi, người thừa kế hợp pháp của Vô Gia)
Vệ sinh cá nhân xong cô bước xuống lầu và bắt gặp cảnh tượng quen thuộc, 4 người đàn ông tuấn tú đang ngồi đợi cô trên sofa. Quen thuộc cũng phải thôi, suốt 13 năm nay họ luôn đợi cô như vậy.
Cô là người con gái duy nhất trong gia tộc thừa kế và 4 người kia là bạn thuở nhỏ của cô. Ngoài gia đình ra thì họ chính là những người hiểu cô nhất.
Cô nhìn họ 1 lúc rồi lên tiếng:
- Đến sớm?
- Không, là chị dậy trễ _ Tử Nam nhìn cô trêu ghẹo
( Trình Tử Nam, 17 tuổi, người thừa kế nhỏ tuổi nhất trong Ngũ gia tộc)
- Ồ ~ Vậy thì xin lỗi nhé! Và...cảm ơn vì đã đợi *cười*
- Xong chưa? Xong rồi thì đi thôi! Luyên tha luyên thuyên, trễ giờ bây giờ! *nghiêm giọng*
- Biết rồi ~ Thưa Hàn đại nhân ~ *trêu ghẹo*
( Hàn Khiết, 18 tuổi, người thừa kế Hàn gia )
Sau khi cô ăn sáng thì cùng 4 người kia đi lên trường dự khai giảng năm học. Tính ra thì họ đều là học sinh năm cuối rồi, trừ Tử Nam ra.
"Kíttt" Tiếng phanh xe xé tan bầu không khí nhộn nhịp trước cổng trường. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía chiếc Rolls-Royce màu đen huyền. Cô và mọi người bước xuống xe trước ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều người. Cả 5 người rảo bước tiến vào trường học cùng với những tiếng bàn tán xung quanh.
Một người thầm thì " ngũ đại gia tộc quả là như lời đồn, đi học thôi cũng phô trương như vậy" người khác tiếp lời "suỵt, ngũ đại gia tộc không phải là người mà cậu có thể nhận xét tùy ý đâu"
Vào đến lớp, cô chọn ngay vị trí bàn đầu, vì chiều cao của cô có giới hạn mà. 4 người kia cũng lần lượt ngồi sau cô.
- Ưu Ưu! _ nghe có tiếng gọi cô ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là Tiểu Lôi _ bạn thân của cô.
- Ưu Ưu, mình nhớ cậu lắm!!! *ôm chầm lấy cô*
- Haha...cậu lúc nào cũng vậy hết *đáp lại cái ôm của Tiểu Lôi*
- Hì hì *Tiểu Lôi cười trừ*
- Về khi nào? _ Lâm Bắc lên tiếng.
- Tớ về hôm qua, hôm nay kịp tựu trường. _ Tiểu Lôi cười.
( Lâm Bắc, 18 tuổi, người thừa kế Lâm gia)
- Tưởng cậu ở bên đấy luôn rồi _ Mặc Phó Minh cười đùa
( Mặc Phó Minh, 18 tuổi, người thừa kế Mặc gia)
Reng...reng...reng...
- Trật tự đi, vào lớp rồi _ cô cau mày
"Được" tất cả đáp trả 1 cách đồng thanh không lệch nhịp
.....
Cuối buổi học cô và các bạn liền phải trờ về công ty của gia đình để làm việc. Hầu hết thời gian của họ không bao giờ là đủ. Tử Nam mang tài liệu đến phòng của Ưu Ưu.
*cốc cốc* _ " Vào đi" _ Ưu Ưu đáp ngay khi nghe thấy tiếng gõ cửa.
- Có chuyện gì?
- Bố em bảo dự án này giao cho chị, đối tác là nữ, dù sao thì hai người con gái cũng dễ nói chuyện hơn mà. _ Tử Nam trả lời nhanh gọn.
- Được _ cô nhìn lên rồi dõng dạc _ - "Vậy chúng ta đổi đi, chị ko biết uống rượu, nên cái này giao cho em". Tử Nam đón lấy hợp đồng - " Được".
Và thế là thời gian cứ trôi...cũng gần đến cuối năm học. Đồng nghĩa với việc họ sẽ rời xa gia đình để ra nước ngoài du học. Cô và 4 người bạn ko còn tụ tập đông đủ nữa, ai cũng bận rộn trong việc ôn thi và cả công việc.
" Các em chú ý nhé, chúng ta sắp thi tốt nghiệp rồi! Hãy cố gắng để tất cả đều có thể tốt nghiệp cùng nhau nhé! _ Cô giáo chủ nhiệm của Ưu Ưu nói trong xúc động. Cả lớp im lặng ko nói gì, bởi họ biết sau khi ra trường thì đoạn đường phía trước họ sẽ phải đi một mình rồi.
Sau giờ học....
- Nghĩ gì? /Hàn Khiết xuất hiện sau lưng cô/
- Khiết? /giật mình/
Hàn Khiết nhìn thấy biểu cảm của cô thì bật cười, cậu rất thích trêu chọc cô. Nhìn thấy cậu cười cô liền thẹn quá hóa giận, đá vào chân cậu. Bỗng cô trượt chân ngã ra sau "A!" . Cô sợ hãi nhắm mắt lại, chỉ biết chờ ngã xuống thôi.
- Phù, may là đỡ kịp _ Lâm Bắc đã đỡ kịp trước khi cô ngã xuống.
Cô đứng dậy, chỉnh trang lại, lúc này đã đủ cả. " - Đi thôi!" vừa nói cô vừa đi về phía trước. Hôm qua họ nói có chuyện muốn nói với cô nên mới cùng nhau đến công viên đi dạo, thật ra trong lòng cô rất bất an nên mới thấp thỏm như vậy. Đi bộ đã được một lúc lâu, cô quay đầu lại hỏi:
- Bây giờ thì nói được chưa?
Cả 4 người nhìn nhau rồi nhìn cô. Họ im lặng 1 lúc lâu ko lên tiếng, cô cũng kiên nhẫn chờ đợi. Hàn Khiết tiến lên một bước, lấy can đảm nói với cô:
- Ưu!
- Hửm? _ cô ngạc nhiên, rất lâu rồi họ mới gọi cô như vậy.
- Bọn tôi...thích em! _ Hàn Khiết nhìn Ưu Ưu kiên định.
- ....
- Vậy em sẽ làm như nào? _ Hàn Khiết cười nhẹ, chê giấu đi âu lo.
Những người khác cũng nhìn Ưu Ưu với ánh mắt mong đợi, họ biết là cái giá của việc này rất lớn, có thể họ sẽ mất đi cô gái mà họ yêu mãi mãi. Nhưng...họ sắp phải đi xa rồi nên ko ai muốn bỏ lỡ cơ hội này cả nên đã quyết định cùng nhau mạo hiểm. Thật sự lần này...họ sẽ mất cô thật sao?!?
- Cảm ơn! _ sau một hồi im lặng thì cô mới trả lời. Cô nhìn họ cười dịu dàng. " - Cảm ơn vì đã thích mình".
Cả 4 người ngơ ngẩn nhìn cô, nụ cười của cô xóa tan ưu phiền trong lòng họ. Nhưng " cảm ơn" mà cô nói có nghĩa là gì?
- Cậu... _ Phó Minh ấp úng ko nói nên lời.
- Chúng ta là những người bạn tốt của nhau mà đúng không? Được mọi người yêu mến là vinh hạnh của Ưu Ưu này rồi! Vậy nên...đừng phá vỡ tình bạn này nhé, được ko? _ Ưu Ưu tiếp lời của Phó Minh.
Tất cả nhìn cô rồi mỉm cười. "Được, như cậu nói đi" _ Lâm Bắc xoa đầu cô.
- Nên về nhà rồi, còn kịp giờ ăn cơm! _ Tử Nam phá vỡ bầu không khí khó xử. Nhanh chân đi về phía trước " - Nào nấm lùn, xem ai về nhà trước"
- Nói ai hả _ cô cáu lên
Tất cả bỗng bật cười vì hành động đáng yêu của cô, cô cũng vậy, cô vui vì có những người bạn yêu thương cô. Họ cùng nhau trở về nhà.
2 tháng sau...
Sau khi bận bịu ôn thi và thi cử thì cuối cùng cũng có bảng kết quả thi. Tất cả các bạn trong lớp cô đều đỗ, các bạn cô cười thì học tiếp, người thì dừng lại việc học để tìm việc làm, theo dự định thì cô và Tử Nam, Lâm Bắc, Phó Minh cùng với Hàn Khiết sẽ ra nước ngoài du học, thế nhưng cô lại ko muốn, cô muốn ở lại tập trung phát triển công ty của gia đình và thực hiện ước mơ làm mẫu ảnh của mình, Hàn Khiết cũng muốn ở lại cùng với cô nên chỉ còn Tử Nam, Lâm Bắc và Phó Minh ra nước ngoài tiếp tục việc học.
Họ vẫn giữ liên lạc với nhau. Vẫn gọi điện mỗi buổi tối, dù bận rộn đến đâu thì cũng dành ra ít thời gian gọi về hỏi thăm cô và gia đình.
3 năm sau....
*cốc cốc*
- Vào đi!
- Ưu Ưu, trà của em đây, hãy nghỉ ngơi một chút rồi làm tiếp. _ Hàn Khiết bước vào với tách trà thanh nhiệt.
- Cảm ơn anh. _ Ưu Ưu nhận lấy từ tay Khiết rồi nói tiếp : "Hôm nay là ngày họ trở về nhỉ?"
- Đúng rồi, thời gian trôi cũng nhanh thật, mới đó đã 3 năm rồi _ Hàn Khiết tựa vào bàn, nhìn Ưu Ưu một cách cưng chiều.
- Phải , thời gian trôi rất nhanh, cũng không nghĩ là em với anh bây giờ lại là người yêu _ cô nhìn anh cười.
Phải, cô và anh đã yêu nhau. Anh ở lại cùng cô gánh vác sự nghiệp, cùng cô trải qua thăng trầm. Có thể nói... không ai yêu cô bằng anh. Cô bây giờ là người đứng đầu công ty thay ba cô quản lý và phát triển, giúp công ty có tiếng vang lớn, và cô cũng đã trở thành mẫu ảnh chuyên nghiệp như mong muốn, cô đã có được tất cả những gì cô muốn, vậy còn anh? Anh bây giờ cũng là CEO của công ty nổi danh quốc tế, luôn là nơi mà bất cứ khi nào cô cũng có thể dựa dẫm. Còn về Tử Nam và những người khác, họ đã hoàn thành xong chương trình học và đã bắt đầu tự gây dựng sự nghiệp một cách nghiêm túc, ko dựa vào gia đình mà bằng chính thực lực của bản thân. Họ đều tìm được một nữa cho mình rồi và họ cũng nhận ra rằng họ ko yêu cô như họ nghĩ. Cô và anh đã ở sân bay đợi họ từ sớm, nhìn thấy họ từ xa cô liền quơ tay ra hiệu.
- Hello~ Lâu rồi ko gặp ~ _ Tử Nam cười tươi
Sau đó họ giới thiệu cô với người yêu của họ. Mọi người nói chuyện rất vui vẻ. Những nụ cười tươi sáng và ấm áp tựa như một bức tranh.
Một bức tranh của hạnh phúc! Có cô và các bạn thân thiết, và còn có cả...người cô yêu. Cô thầm nghĩ
"May mà thanh xuân này chúng ta vẫn còn có nhau bên cạnh!"
_End_
Lần đầu viết nên nó bừa bộn lắm😗. Mong nhận được sự ủng hộ của mọi người nha😊❤