Một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng xảy ra tại thành phố H ở Thượng Hải.Tử Xuyên cô cũng là nạn nhân trong vụ tai nạn kinh hoàng đó nhưng thật may mắn là cả cô và người kia đều chỉ bị thương nhẹ.Cô được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh.Trong cơn mê man ấy, cô cũng chỉ nhận thức được những cơn đau dữ dội đang cấu xé thân thể cô, làm cho cô đau đớn. Rồi cô thiếp đi...
"Tiểu thư, tiểu thư"- Tiếng gọi làm cho cô giật mình.
Cô không thể ngờ ,khung cảnh xung quanh cô không phải là chốn bệnh viện đong đúc như lúc nãy mà thay vào đó là một căn phòng được trang trí đẹp mắt và một bộ hỷ phục màu đỏ được treo cẩn thận đặt ở phía chính diện,có thể hình dung căn phòng như một hỷ sự long trọng giống như những bộ phim cổ trang tinh xảo vậy
Tiểu thư à!- Tiếng gọi lúc nãy lại vang lên.
Lúc này, Tử Xuyên mới để ý tới người thiếu nữ gọi mình là "tiểu thư ".
Trông mặt cô ta có vẻ ngơ ngác, đoi mắt ngây thơ hướng về phía cô:
Em gọi người nãy giờ, người đang nghĩ gì vậy?
Cô thắc mắc :Tiểu thư sao?Cô là ai vậy? Đây là nơi nào?Cô gọi ai là tiểu thư cơ?
Người thiếu nữ ấy vẻ mặt lo lắng, đặt tay lên trán cô:Tiểu thư, có phải do hôm qua người dầm mưa lâu quá nên bị cảm dẫn tới lũ lẫn rồi không?
Dầm mưa sao?- Cô khó hiểu
Chẳng phải hôm qua cô đang còn đi dự tiệc sinh nhật của đồng nghiệp sao,lấy đâu ra dầm mưa cơ?
Trong tình cảnh ấy,cô mới chợt ngộ nhận ra:Mình xuyên không rồi???
Phải , chắc chắn cô đã xuyên không rồi, lại còn xuyên tới thời cổ đại nữa chứ!
Từ Xuyên cô thực tại là một người chỉ biết có công việc nhưng nếu có thời gian rảnh cô liền buông thả,làm những điều mình thích .Ở trong mắt mọi người, cô là một trưởng phòng nghiêm khắc, cương trực nhưng vẫn luôn nhận được sự tôn trọng và kính nể từ nhân viên.Không phải vì thế mà ai cũng kính trọng cô, có nhiều kẻ vì ghen tị về quyền thế của cô mà tìm cách loại bỏ.Vụ tai nạn này cũng không ngoại lệ .Chắc chắn vụ tai nạn của cô không đơn giản là vô tình mà có kẻ đứng đằng sau điều khiển. Nhưng việc xuyên không này thật sự cô cũng không thể lường trước được .
Chợt nhớ ra điều gì đó ,cô cất tiếng hỏi người thiếu nữ:Mà hình như cô chưa trả lời câu hỏi ban nãy của ta.Cô là ai? Còn nơi này là đâu cơ chứ?
Tiểu thư không nói chắc em cũng quên. Đây là thời Chiêu Lăng do Chiêu Dận hoàng đế thống trị. Nơi người đang ở đây là Phủ Bắc Kỵ gia , cha người là Bắc Kỵ tướng quân ,mẹ người là Bắc Kỵ phu nhân cả cha và mẹ người đều là con nhà võ, trăm năm chinh chiến xa trường đã lập không biết bao nhiêu công lao cho triều đình. Người là Nhị tiểu thư Bắc kỵ gia:Bắc Dung Y Nhã .Còn em là Lạc Lạc, người hầu thân tín bên cạnh người.
-Lạc lạc à, ta hỏi em vậy ngoài ta ra Bắc Kỵ phủ còn có thêm vị tiểu thư nào nữa không?
Tiểu thư , ngoài người ra Bắc Kỵ lão gia còn có thêm hai cô con gái nữa là đại tiểu thư Bắc Oa và tam tiểu thư Bắc Nguyệt. Bắc Oa tiểu thư tính cách ngay ko thẳng, dũng cảm,võ công thâm hậu không biết đã lập bao nhiêu công lớn cho triều đình được hoàng thượng trọng dụng ,phong làm Bắc tướng quân trong tay nắm giữ 10 vạn mã binh.Còn về Bặc Nguyệt tiểu thư, người tựa như tên , hoa nhường nguyệt thẹn, dịu dàng, đằm thắm, khiến bao công tử chết mê chết mệt .
Nghe Lạc Lạc kể, cô thầm khen tài sinh đẻ của Bắc Kỵ phu nhân, chợt nhớ ra mình cũng xuyên không thành nhị tiểu thư Bắc Kỵ phủ chắc chắn tài năng cũng không thua kém gì tỷ muội, nô nức hỏi Lạc Lạc:Vậy còn ta thì sao?
Tiểu thư... - Giọng Lạc Lạc có vẻ ấp úng .
Thấy thế , cô liền cầm một chiếc vòng tay đang dặt trên bàn dúi vào tay Lạc Lạc
Lạc Lạc khó hiểu :Tiểu thư trước giờ em có phải người như thế đâu.Nếu tiểu thư muốn biết em sẵn lòng trả lời cho người mà.
Thấy mình sai cô liền rụt tay lại nói thấp giọng với Lạc Lạc:Vậy em nói đi
Tiểu thư xưa nay bướng bỉnh nghịch ngợm. Khó nuôi khó dạy lão gia và phu nhân phải hết lòng chăm sóc tiểu thư mới được như hôm nay.Nhưng vì hôm qua do ngùi bị ép cưới Chiêu vương gia nên một mực chống đối làm lão gia tức giận phạt quỳ trước cổng nhưng mới chưa được 1canh giờ khi Chiêu vương gia đó rời khỏi thì lão gia đã kêu người dìu tiểu thư về phòng nghỉ ngơi rồi.Nhưng tiểu thư à lão gia làm vậy cũng vì muốn tốt cho người thôi tuy Chiêu vương gia ấy tính tình cứng rắn lòng lang dạ sói không thích nữ nhân nhưng đổi lại người sẽ có cuộc sống an nhàn hưởng lạc cả đời.
Một hôn nhân không tình cảm sao? Đó là một điều mà trước đây cô luôn phản đối kịch liệt vậy mà số phận lại đưa đẩy cô tới với nó. Có phải quá trớ trêu rồi không?-Cô suy nghĩ