* "Em vẫn luôn ở đây chờ anh..? Chỉ có anh là đã bước đi" - "Cách cách , đã canh hai rồi chắc là Thành Vương Gia không đến đâu.." - "Hỗn xược , làm sao huynh ấy không đến được?" Cô đáp trả tên thái giám khiến hắn vội quỳ xuống , người nặng trĩu bởi trang sức nên cô vội ngồi xuống - Co là Ái Tân Giác La Ngọc Hoa - Đại công chúa của hoàng đế Ái Tân Giác La Hoàng Lịch - Càn Long đế - Hoàng đế hết mực yêu thương cô nhưng dù gì thì cô cũng phải gả đi - Năm 20 tuổi , cô rời cung mà cười Thành Vương Gia - Ái Tân Giác La Hoàng Thảo - Hắn vốn là thanh mai trúc mã với cô , dù không nỡ nhưng hoàng thượng vẫn gả cô đi - Đêm tân hôn , hắn lại không ở đây nhưng vì quy cũ cô không đi đâu được , đành ngủ thiếp đi - Một tháng sau , cô vô cùng buồn bã - Nước mắt theo nỗi buồn rơi xuống - Hắn lại đi , đêm nay cô lại bầu bạn với lại bầu trời đêm đen - Một tháng rồi , hắn cũng chẳng thèm đụng đến cô , cô vô cùng sầu não vì không biết mình đã làm gì sai - Tối nay , như bao đêm khác hắn lại đi , cô liền ra ngoài đi cho khuây khỏa , bỗng cô nghe một giọng nói quen thuộc vang lên , cô chạy đến đó - Cảnh tượng không khỏi bàng hoàng - Tên chồng của cô đang làm chuyện ấy với chính muội muội ruột của cô - Ái Tân Giác La Ngọc Ly - Đôi dâm phu , dâm phụ đó đang làm chuyện đó với nhau , còn con hồ ly tinh kia thì đang rên lên những tiếng ái muội - Nước mắt bất giác lại lăn trên má , cô vội chạy đến hồ - Tất cả cảm xúc như bùng nổ - Nước mắt rơi ướt đẫm má , miệng vẫn không thể khép lại vì sự bàng hoàng , cô gục xuống - Cô vẫn không thể tin , mãi mãi không thể tin được - Ngày hôm sau , cô liền có một trận cãi nhau nảy lửa với hắn , cuối cùng vì tức giận - Hắn quát lên rồi đẩy cô xuống hồ - Cô bàng hoàng , mắt không nhắm lại được , những giọt nước mắt chưa rơi liền bị hoà vào nước hồ , cô không giãy dụa mà cô lại nhắm mắt lại từ từ buông người ra - Hắn đơ tại đó , không biết làm gì , quỳ rạp xuống mà lại nhìn lấy đôi tay như cứng đơ của mình - "Phụng Thiên Thừa Vận , Hoàng Đế Chiếu Viết - Ái Tân Giác La Hoàng Thảo Sát Hại Thê Tử Của Mình - Nay Đày Đi Biên Cương Chấn Giữ " - Chắc hắn hối hận rồi... nhưng nào có cơ hội cho hắn sửa lỗi..."Sai là sai , vốn không sửa từ đầu thì đã là quá muộn.."