4. Vết thương
Mọi thứ vẫn vậy, vẫn trôi qua như từng ngày, nhưng điều quan trọng nhất hôm nay là tôi có vết thương bé xíu trong lòng bàn tay. Vậy thì có gì mà đặc biệt quan trọng như thế chứ?
Ừ thì... nó bé mà nó đau đến kinh hồn, chỉ cần cái gì mà tác động mạnh vào bé nó thôi là tôi đã thấy loáng thoáng ông bà tổ tiên đang chờ mình trước cửa lớp rồi.
Và chắc chắn tôi sẽ như Xan-chô Pan-xa trong Đôn Ki-hô-tê, ông sẽ la lên khi chỉ bị một vết thương nhỏ, tôi cũng thế. Nhưng la lên thì ngại lắm, nó vừa kì vừa xấu hổ sao ý.
Cũng vì thế mà tôi khó mà tập trung học được.
Ngỡ mọi chuyện đã tuyệt vời như ý muốn khi suốt một khoảng thời gian, vết thương của tôi vẫn bình thường, nhưng ai mà có ngờ, thằng kế bên tôi bỗng đụng mạnh vào tôi, làm vết thương bắt đầu rát lên.
Không kịp phòng thủ, tôi la lên một cái rõ to, làm anh ngồi trên cũng phát hiện động tĩnh, nhẹ nhàng quay xuống hỏi tôi bị gì thế.
Lúc anh quay xuống, tôi ngước lên nhìn anh, đôi mắt kia đang nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt kia đang chất chứa đầy sự lo lắng, ân cần, khác hẳn với hình ảnh vui vẻ hàng ngày. Tôi bỗng khựng đôi chút, bất ngờ xen lẫn vào ấy là cảm xúc không tên một lần nữa lại rạo rực. Nhưng rồi tôi cũng chợt bừng tỉnh, nhanh chóng bảo không sao, anh nghe thế thì lại quay đầu lên, không nói gì.
Như người ta nói, có một thì phải có hai, và tình huống ấy lại một lần nữa được tua lại.
Lần này, do gió từ quạt mạnh, thổi thẳng vào vết thương, em nó lần nữa kêu lên inh ỏi rồi miệng tôi cũng nhập cuộc cùng nhỏ. Lần này anh lại quay xuống, đôi mắt ấy giờ lại có thêm chút tức giận như muốn biết được sự thật đằng sau, nhưng tôi vẫn lấp liếm cho qua. Tôi nghĩ chắc anh cũng đã đoán được, nhưng chỉ là không muốn ép khó tôi mà thôi.
Và thế là, suốt buổi tôi cứ ngẩn ngơ suy nghĩ về hành động của anh, liệu nó có ý nghĩa gì? Chỉ là tôi lầm tưởng hay thật ra nó chính là những gì tôi nghĩ?
Không giống như Toán hay Anh, chỉ cần nhìn sơ tôi cũng biết rằng liệu mình có chọn đúng không, mà lỡ sai thì cũng đã có cô sửa, thế nhưng... đây chỉ là suy nghĩ mơ hồ mà tôi tuôn trào trong lòng, chả biết đúng sai, nếu cứ theo ý mình lại sợ mình ảo tưởng mà không phải thì... thất vọng tràn trề.
Vì thế, tôi nhanh chóng xua đi để tập trung vào học, nhưng trái tim tôi không khỏi thổn thức trước hành động kia.
Liệu đã đủ bằng chứng để kết luận sự thật?