"Anh đã từng yêu em chưa? "- Takemichi
Em đưa mắt nhìn hắn bằng ánh mắt đầy tia hy vọng.
"Chưa từng"-Manjiro
Hắn ánh mắt chán ghét trả lời rất dứt khoát.
"Tôi còn muốn cậu chết đi cho rồi, nhìn thật ngứa mắt!!"-Manjiro
Sau đó liền đưa tay đẩy mạnh em xuống sàn rồi quay lưng bỏ đi.
"N-ngứa mắt?Vậy còn con của chúng ta thì sao đây, anh cũng muốn nó chết sao.."-Takemichi
Em thẩn thờ nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, từ bên dưới bất chợt có vài giọt máu nhỏ xuống. Cũng chính cú đẩy ấy, một đứa trẻ đáng thương vì sự lạnh lùng vô tâm của cha mình mà chưa được chào đời đã phải ra đi.Thật tội nghiệp làm sao...
" Con à có vẻ chúng ta không nên xuất hiện trước mặt daddy của con nữa, anh ấy có yêu thương hai mẹ con mình đâu, đúng không con? "- Takemichi
Em đau đớn cố gắng ngồi dậy cố lết cái thân xác tàn tạ chân đầy máu ấy đến bếp lấy con dao đang được đặt trên thớt kia. Đau thì đau nhưng đến máu mũ ruột thịt của bản thân em cũng không thể bảo vệ được thì cuộc sống này còn thiết tha gì chứ.
" Mama sẽ đến với con ngay đây con yêu "
Ngay khẳng khắc em đưa con dao lên cứa mạnh vào tay mình một đường sâu thì ngoài trời bỗng có cơn mưa lớn ào xuống. Ông trời đây là đang thương sót cho em sao...
Đến tối hắn về nhà liền đập vào mắt hắn là căn nhà được bật đèn sáng trưng và một vũng máu nhỏ, bên cạnh còn có vệt máu kéo dài đến bếp.
Hắn thấy vậy liền linh cảm có chuyện không hay liền một mạch chạy vào bếp xem thử.
"C-cái quái "- Manjiro
Hắn hoảng hốt chạy đến bế em lên định gọi xe cấp cứu nhưng... em đã rời đi từ lâu, cơ thể đã lạnh ngắt, gương mặt tái nhợt bên dưới còn có rất nhiều máu đã đông lại
" Này.. này ai cho cậu đùa với tôi như vậy!! Tôi còn chưa cho cậu đi cơ mà, dậy ngay cho tôi đừng nằm đó diễn nữa"- Manjiro
Nhất thời chưa tiếp nhận được, hắn gào lên tát em một cái. Cái tát ấy vẫn mạnh bạo như vậy nhưng em đã còn phản ứng gì đâu chứ? Em đã chết thật rồi!!
Vài ngày sau hắn cũng tổ chức tang lễ cho em và cả... đứa con đáng thương chưa được chào đời kia của hắn nữa. Trong tang lễ tất cả bạn bè, người thân đều ánh mắt giận dữ nhìn hắn nhiều người còn muốn lao đến đấm cho hắn vài cái nữa. Hắn thật lạc lõng.
"Tao không ngờ đến con của mình mà thằng súc sinh mày cũng hại chết"- Chifuyu
Cậu trai đang tức giận ấy là cộng sự cũng như bạn thân nhất của em. Cậu ta biêta tất cả mọi chuyện và cả việc cậu mang thai đứa con của hắn cũng chỉ có hai người họ biết.
" Tôi hối hận rồi, em quay về với tôi đi, tôi hứa sẽ yêu thương em và con mà.."-Manjiro
Hắn lẫm bẩm trong miệng gương mặt cúi gầm xuống đầy sự hối hận, hối hận vì mình đã đối xử tệ bạc với em nhưng thế nào mà em vẫn yêu thương và chăm sóc mìn rất tận tâm, hối hận vì đã khiến cho con mình chưa kịp nhìn thấy màu sắc của thế giới đã không còn cơ hội đó nữa. Hắn hối hận thật rồi, nhưng sự thật vẫn thế!! Cậu vẫn không tỉnh lại.
Kể từ sau hôm đó hắn luôn tự trách, dằn vặn bản thân. Bây giờ hắn mới cảm nhận được phần sự cô đơn của cậu thời gian qua, hắn lại muốn theo cậu và con rồi.
"Anh sẽ đến bên em và con ngay thôi"-Manjiro
Hắn dùng khẩu súng ống mà em đã từng cùng hắn mua trong một dịp nọ để tự kết liễu bản thân. Gái đình họ đã được đoàn tụ rồi...