Thuở nhỏ khi tôi chỉ là 1 đứa trẻ cái lứa tuổi được gọi là tuổi thơ mang theo tính cách hồn nhiên trong sáng vui vẻ đấy nó thật tuyệt biết bao vốn cũng chỉ là đứa trẻ tôi nào biết tình yêu là gì tôi cũng ngây thơ mà nghĩ tình yêu nó đẹp đẻ lắm sao có vẻ vào những ngày thường tôi sẻ cùng những người bạn cùng trang lứa đi chơi quang làng ấy thế mấy cái trò được gọi là lặt vặt nó mang đến sự vui vẻ mà tính tôi cũng chả suy nghĩ được gì cuộc vào rồi cũng kết thúc thôi nhỉ bọn tôi về nhà ăn tối cứ thế mà qua ngày thì cũng đến tết lúc đó mọi ai cũng đi thăm ông bà còn tôi là đứa bé gái mặc một chiếc đầm trắng mái tóc thì kẹp 1 chiếc nơ lúc đó tôi đang đợi chờ ba mẹ ra rồi đi chúc tết lúc đó vô tình thấy 1 chàng trai có vẻ nhìn và trông thấy cậu ấy rất chán nhỉ tôi thấy thế cũng bèn ra chào hỏi thấy thế cậu ấy đờ đẫn rồi cũng đáp trả câu trả lời có vẻ là do cậu ấy đang chán nhỉ vì khi chán bỗng có người tới bầu bạn vui lắm chứ huống hồ bọn tôi vẫn là những đứa trẻ lúc đó cậu ấy cũng giới thiệu và nói rằng cậu ấy tên Minh thấy thế tôi cũng nói rằng .
Tôi : Chào minh nhé cậu muốn đi chơi với tớ chứ ??
có vẻ do chưa quen nên cậu ấy khá nhát sau 1 hồi cậu ấy cũng đồng ý
Minh : à cũng được.
Và rồi chúng tôi cùng nhau vui chơi cười đùa lúc đó gần như xua tan đi cái chán đấy bỗng ba mẹ tôi ra và tôi với cậu ấy đành chào tạm biệt nhau và cười vui vẻ hình bóng ấy vẫn hình đọng trong tâm trí tôi sau kỳ nghĩ hè năm lớp 7 tôi đi học lại bỗng gặp được cậu ấy lúc đó cậu ấy đang cầm cái nơ tôi tặng thấy thế cậu ấy quay ra nhìn tôi cậu ấy nhẹ nhàng bước đến và nói rằng
minh : lâu rồi không gặp heo con mày sống tốt chứ
tôi thấy thế đáp
tôi : ổn tới khi gặp lại mày ý
tôi và cậu ấy cùng trò chuyện với nhau sau 1 hồi nói thì cũng vào giờ học tôi và cậu ấy đành chào tạm biệt nhau lúc về cậu ấy do không có xe nên tôi cũng trở về nhà tôi bọn tôi cùng ăn cùng cười đùa với nhau khoảng thời gian cứ như lúc trước nước măt tôi chảy ra tôi nhớ cậu ấy thật sự rất nhớ cậu ấy thấy thế bèn dỗ tôi lúc đó tôi chỉ biết ôm cậu ấy và thiếp đi cứ tưởng cậu ấy đã đi nào ngờ lúc tôi dậy cậu ấy đang chăm chú duới bếp nấu ăn cậu ấy thấy tôi dạy cũng ra dọn đồ lên bàn và cùng với tôi an uống sau 1 hồi người tới đón cậu ấy phải rời đi qua từng ngày tôi với cậu ấy trở thành người yêu nhau nhưng tôi cảm thấy mình không thể so sánh được cậu ấy thì đẹp học giỏi nhà giàu còn tôi học khá không đẹp gia đình thì đủ ăn bạn bè của cậu ấy nói xấu tôi rất nhiều nhưng cậu cũng đánh và cảnh cáo vì sợ tôi sẻ khóc mọi thứ cậu ấy làm cho tôi tất cà luôn cho tôi sau lưng cậu ấy hàng ngàng người còn tôi thì không mối tình bọn tôi rất đẹp cậu ấy thương yêu tôi dành cho tôi sự ấm áp tôi rất vui với sự hiền hòa cậu ấy .
(tác giả dân đam tự nhiên có ý tưởng nhưng đây là tự tác giả suy nghĩ mong mn ko chê xin cảm ơn )