đã bao giờ , bạn đã được trải qua một cảm giác xấu hổ, tức giận đau thương bao giờ chưa . Chắc rằng sẽ có đúng không , như tôi , tôi muốn chia sẻ cảm xúc của chính bản thân mình về thời mà tôi còn là học sinh hồn nhiên . Năm cấp 1 , tôi là một người khá nổi trội ở trường , ai ai cũng biết đến tôi . Tôi học rất giỏi và có khiếu chỉ huy rất tốt nên thường đc làm chi đội , liên đội cho trường ,dự các cuộc họp hay thậm chí là địa diện cho trường thi trí tuệ với các trường khác , tôi đã giành cho trường về 1 số giải thưởng đáng nể phục . Tôi luôn luôn tự tin bước đến trường học với thành tích khủng bố của mình , nhưng một lần các bạn nam lớp tôi đùa nghịch trêu đùa các bạn nữ trong lớp( giật tóc và chọc ghẹo ) , tôi đứng ra ngăn cản và báo cho giáo viên thì các bạn đó tỏ vẻ chán ghét tôi , dường như họ đang có ý định trả thù tôi , tôi lúc đó cũng chẳng quan tâm lắm . vào một hôm nọ , hôm đó chúng tôi học thể dục dĩ nhiên chúng tôi phải mặc đồng phục thể dục mà đồng phục thể dục trường tôi thì là quần áo riêng lẻ . Lợi dụng điều đó các bạn nam lớp tôi vào giờ ra chơi đến chỗ tôi đang nói chuyện vời các bạn nữ cùng lớp. bảo :" này , mày nên xin lỗi tao đi , còn không tí bố mày làm mày khóc thì ráng mà chịu nhé " . Lúc đó tôi có hiểu vụ gì đâu nên đã phớt lờ chúng nó đi , tụi nó nổi cáu và quát lớn '' này" tôi ngoảnh đầu lại thì một bạn nam ở sau liền kéo quần tôi xuống ở trước toàn trường , tôi bàn hoàng đơ người , lật đật kéo quần lên . Tụi nam không những không xin lỗi
mà còn cười lớn toàn trường " lêu lêu hahahaha mày tính khoe cho ai coi đấy hahaha" . Tôi tức đến ứa nước mắt , cái cảm xúc đó nó nó khó có thể dùng lời văn để miêu tả giống như là cực hạn của sự tức giận vậy . Cơn tức đó khiến tôi không tài nào kiểm soát được tâm trí của tôi được nữa , tôi bắt đầu làm theo cảm tính , nhào vào đánh các bạn nam mà không chần chừ suy nghĩ , tôi biết việc đó là không đúng nhưng nhưng tôi không thể chịu nổi nữa . Lúc đánh nhau với đám con trai tôi được các bạn nữ ngăn lại và đi báo với thầy chủ nhiệm của chúng tôi, thầy bảo với tôi rằng :" chuyện có gì đâu , nhỏ mà , em làm thế là không đúng từ lúc em đánh các bạn là em đã sai rồi , trong này người có lỗi là em , em nên tự kiểm điểm lại " . Nghe xong cơn tức trong lòng tôi vụt lên , sôi ùng ục , nhưng...... tôi .... chẳng thể làm gì cả .Cả trường đều biết về vụ việc đáng xấu hổ của tôi , trong giờ học tôi cứ luôn suy nghĩ về nó vì thế thành tích của tôi bắt đầu tụt không phanh , nhưng may mắn rằng cuối năm tôi vẫn được full 10 nhờ vài nỗ lực của tôi sau khi ổn định lại trạng trái .
Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc , mà ai ngờ đâu khi tôi lên cấp 2 . Năm thứ nhất thì có vẻ ổn áp đấy .Nhưng năm 2 chuyện của tôi bắt đầu lộ ra bởi trong khối có 1 số bạn học chung cấp 1 vói tôi chúng kiến cảnh đó , mang những điều gây ra nổi đau cho tôi đi lan tin chi cả khối cùng nghe , ngày ngày tôi đến trường họ đều nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ , cười nhạo vào tôi , trái tim tôi như muốn nổ tung . Chỉ mong , có 1 thời học hành vui vẻ , hồn nhiên mà sao nó khó quá . Tôi cảm thấy rất rất mệt rồi .
- trong vụ này mn thấy tôi sai thầy sai hay các bạn sai ??