Cô Nhu Ngọc và anh Lâm Khiển là thanh mai trúc mã với nhau từ nhỏ , mối quan hệ rất thân thiết . Cả hai bên gia đình đã thấy tụi nhỏ rất hợp với nhau nên đã ngấm ngầm nhận họ là con dâu / con rễ mình . Và đúng thật lúc lên 16 , bọn họ đã thành một đôi ai cũng nói bọn họ sẽ trăm năm hạnh phúc , sẽ có một đám cưới linh đình , ai ai cũng rất mong chờ được nhận thiệp cưới của họ .
Nhưng chả ai ngờ rằng chuyện tình của họ chấm dứt vào năm 18 tuổi cái năm đẹp nhất của đời người , anh...Lâm Khiển bị tai nạn chẳng may không qua khỏi , lúc biết tin ai cũng rất sốc và tất nhiên trong đó có cô . Cô đã không thể tin vào tai mình cho đến khi nhìn thấy thân ảnh của anh được phủ một chiếc khăn trắng dài , phải anh ra đi rồi , anh bỏ cô lại rồi... , khi biết tin mẹ anh đã ngất xỉu tại chỗ như không thể tin vào hiện thực rằng con mình đã chết . Ba anh đã cố gắng an ủi vợ mình dù rằng tâm ba anh cũng rất đau và chua xót khi nghe tin con mình bị tai nạn và qua đời . Ngày đưa tiễn anh ai ai cũng khóc rất nhiều kể cả cô , cô như một kẻ điên mà gào khóc trước mộ anh hết gọi tên anh lại kêu anh dối trá không giữ đúng lời hứa mà khi cô tốt nghiệp sẽ mang sính lễ qua rướt cô về làm vợ . "Đàn anh các anh lúc nào cũng toàn là một lũ dối trá lừa gạt người khác , anh kêu sẽ qua rướt tôi về làm vợ mà bây giờ lại nằm yên ở đây , không động đậy gì cả , chẳng phải anh sợ tôi giận anh nhất sao mau dậy đi không tôi giận thật đó" cô vừa nói vừa nghẹn ngào nước mắt không ngừng tuôn rơi "làm ơn chỉ cần anh dậy tôi sẽ cưới anh không cần có một đám cưới tráng lệ , không cần có sính lễ cầu kì chỉ cần anh dậy thôi hức làm ơn đi Lâm Khiển" . Mọi người thấy vậy cũng rất khổ tâm tiếc thây cho một mối tình của đôi bạn trẻ vẫn còn nhiều điều hứa hẹn phía trước .
Kể từ ngày anh ra đi cũng đã gần chục năm rồi , cô bây giờ không còn là thiếu nữ mười tám trẻ trung , xinh đẹp nữa mà là một cụ bà đã 65 tuổi rồi . Hôm nay là ngày kỉ niệm 49 năm kể từ ngày anh tỏ tình cô , thời gian trôi nhanh thật.... Cô ngồi trước mộ anh bắt đầu như mọi năm kể từng chuyện vui buồn của mình gặp phải nhưng đáp lại cô chỉ là khoảng không im lặng , cô mỉm cười rồi nói "anh ở dưới đó một mình chắc rất buồn đợi em , em sẽ đến gặp anh sớm thôi"
Ngày hôm sau trên báo rầm rộ chuyện một cụ bà chết ở trước mộ của người tên Lâm Khiển , người yêu của bà.....
_Hết_