- Tial, liệu sau này, cậu còn coi tôi là bạn?
Cô bé với mái tóc đen dài, đôi mắt mang đồng tử đỏ đứng trên sân thượng với vẻ mặt bình thản đã đặt ra câu nghi vấn này với người bạn nhỏ của mình ở phía sau, là Tial, một chú mèo trắng lông dài với con ngươi màu xanh biếc như màu của đại dương. Tial gật đầu, vẫy cái đuôi xinh xinh của mình tỏ vẻ đồng ý. Cô bé hài lòng, mỉm một nụ cười mãn nguyện, chân từ từ bước lên phía trước.
*cộp cộp cộp cộp...*
Cứ bước dần, bỗng chốc đã không còn chỗ để bước, ngưng lại, cô bé cất lên tiếng nói:
- Tial, tạm biệt....
Nói đến đây, cô đã không do dự mà nhảy xuống, để lại chú mèo nhỏ Tial. Nhìn vào người bạn đang rơi tự do, Tial đã rơi lệ, ngay lập tức nhào xuống cùng người bạn quý mến.
- /bất ngờ/ Tial!? Đừng xuống đây, Tial!!!
Một ánh sáng tím tỏa ra từ cơ thể chú mèo ấy, hóa thân thành một cô gái trưởng thành, trên lưng là đôi cánh trắng mĩ lệ.
- Tial?
Cô bé không khỏi sốc khi thấy Tial như vậy, đôi mắt cô mở to, trong đầu luôn băn khoằm về Tial lúc này. Tial lao vụt đến, ôm chầm lấy cô, chưa kịp hoàn hồn, Tial đã trao cho cô một nụ hôn.
- Cảm ơn đã ở bên tôi, Luciana... - Tial mãn nguyện
- Tial...cảm ơn....!
Hai người ôm chặt lấy nhau, môi nhoẻn miệng cười từ biệt, giọt nước mắt của Tial cũng đã lăn dài trên má và nhỏ giọt xuống áo của cô.
*Bịch!*
Cả hai rơi xuống, dòng máu đỏ chảy ra, lan trên bề mặt đường phố. Hai sinh mạng đã kết thúc từ đây....
Mơ màng mơ màng, cảnh tượng không phải là tòa nhà cao tầng, nơi hai người tự tử mà là một cao nguyên xanh thẳm.
- "nơi này là đâu?" - cô tự hỏi.
*loạt xoạt*
- "gì vậy?"
Bỗng từ trong bụi cỏ, một chú mèo nhỏ đi đến. Đúng vậy, là Tial.
- Tial!? - cô bất ngờ.
Chú mèo chạy tới, ngồi lên đầu cô, vẫy vẫy cái đuôi trắng phau của mình. Cô bế xuống, vuốt ve bộ lông trắng dài của Tial. Cảm giác quen thuộc này cứ như thứ thuốc tẩy não, cô đã quên hết mọi chuyện xảy ra với mình và Tial mà cho rằng đó là một giấc mơ. Cơn gió nhè nhẹ thổi qua, những chiếc lá xào xạc đung đưa, mái tóc của cô và cả bộ lông của Tial cũng vậy. Thật yên bình! Tất nhiên, chẳng có gì là mãi mãi. Hình bóng Tial mờ dần, mờ dần, bỗng chốc trở nên trong suốt.
- Tial!? Cậu bị sao vậy!? Tial!!!?
Không một tiếng đáp trả, tay cô định dữ lại Tial, nhưng chợt nhận ra, cơ thể mình cũng bị như vậy, mờ dần, mờ dần rồi biến mất...Đến lúc này, cô mới nhận ra, mới nhớ lại tất cả, cô bật khóc, nhưng.....chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi....
"Cậu đã phải chịu khổ nhiều rồi, Luciana. Tớ đã cố gắng hết sức để hồi sinh cậu, nhớ sống cho phần của tớ nữa nhé!"
Choàng tỉnh dậy, trên người cô đang mặc chiếc áo của bệnh viện, đang được truyền nước. Cơ thể bỗng đau đớn tột cùng, các vết thương cũ chưa lành hẳn cũng bị bật máu ra. Tuy nhiên thì với việc này cô cũng khá quen rồi, cơn đau đó chỉ cần gắng chịu một lúc là được. Cô luôn nghĩ như vậy. Cô nằm xuống, trong đầu luôn nghĩ về Tial, bỗng cô thiếp đi lúc nào không hay.
"cuộc thí nghiệm này đã thành công mĩ mãn, xin được chúc mừng"
"cảm ơn, cảm ơn"
Từ từ mở mắt, dưới ánh sáng chói lập lòa của căn phòng thí nghiệm. Tất cả chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ không mấy đẹp đẽ. Trước đó, cô đã tham gia vào cuộc thí nghiệm lên người sống, và cô chính là vật thí nghiệm. Một cô bé vật thí nghiệm 12 tuổi đã bị kích điện, tiêm đủ thứ chất vào người. Bị hành hạ tối thiểu 2 tiếng nếu không nghe lời, bị bỏ đói rất nhiều ngày, cơ thể gầy nhom, mệt mỏi, đau đớn rã rời chính là cô của hiện tại.
- "Ước gì phần đầu của giấc mơ đó trở thành hiện thực. Ước gì mình có thể làm như vậy..."