Tôi thức giấc, mệt mỏi nhìn gian phòng rộng trống trãi. Mùi khăng của chiếc gạt tàn bên cạnh khiến tinh thần tôi tỉnh táo hơn.
Sau cuộc ẩu đả đêm qua có lẽ chúng tôi đã mất rất nhiều sức vì giờ đây cơ thể tôi đau nhức ê ẩm. Nhìn xuống đôi chân thon thả của mình, nó vốn trắng nõn nà nhưng lại điểm hai đóa hồng héo úa trên đầu gối, vài chấm li ti đỏ loang lổ khắp chiếc váy ngắn của tôi y như những nụ hoa tàn.
Sự lãnh đạm không phải là thứ duy nhất hiện diện ngay bây giờ, lấp đầy căn phòng kín là tàn dư của cuộc chiến, có những mảnh thủy tinh vỡ lấp lánh dưới những tia nắng xuyên qua từ tấm kính cửa sổ, rựu vang tràn lan trên nền nhà, bên cạnh đó còn có một chất lỏng đặc quện màu đỏ, nó làm tôi nhớ đến màu son Red Velvet tôi từng dùng.
Người yêu tôi phải gọi là một tên chiếm hữu đích thị không hơn không kém. Tuôn ra từ đôi môi ấy toàn những khái niệm dơ bẩn mà hắn gán ghép cho tôi. Không có nổi một câu từ nào là nhẹ nhàng đằm thắm cho người con gái mà hắn yêu.
Hắn bóp méo định nghĩa tình yêu của cả hai chúng tôi bằng sự ích kỷ của chính mình. Và tôi, kẻ chăn gối với hắn hằng đêm lại không thể thoát khỏi mối quan hệ độc hại này.
Có lẽ vì tôi quá yêu hắn ta nên không tài nào rời ra được. Tôi luôn yêu người khác say đắm, và có bị bạc đãi cho tâm can đau đớn như thế nào thì cảm giác mỗi lúc ân ái lại rạo rực nồng cháy bấy nhiêu.
Tôi luôn cố chấp như thế. Có lẽ ngay khoảnh khắc mà tôi bày tỏ lòng mình rằng tôi yêu hắn đến mức nào và không thể sống thiếu hắn. Giây phút đó... tôi đã thua cuộc trong ván cược tình cảm này.
Dù gì thì...
Đêm qua có lẽ là đêm cãi nhau kịch liệt nhất. Tôi đã quyết định nói lên hết tất cả và dĩ nhiên hắn đã phát điên. Nhanh chóng đồ đạc trong phòng vỡ nát, tôi cố bịt tai để không nghe được những tiếng la hét như một con thú hoang gầm rú.
Và rồi hắn tấn công tôi bằng một cú đá vào bụng, tôi quằn quại đau đớn nhưng hắn vẫn không chịu buông tha. Tiếp đến giáng vào mặt tôi là những cái tát mạnh mẽ. Ý thức tôi dần mơ hồ, bằng cả sức lực tôi đạp hắn ra khỏi người mình, hắn nằm sõng soài trên nên nhà sau cú ngã vào thành giường. Mất sức, tôi ngã khụy xuống giường.
Thường sau những lần mà hắn hành hạ tôi, hắn sẽ thức dậy với tâm thế bình thản như chẳng có chuyện gì, kéo tôi dậy rồi ôm tôi vào lòng, đặt nụ hôn thắm thiết lên trán rồi nắm lấy tay tôi đưa đi dạo chơi đây đó và nuông chiều tôi hết mực như cầu mong được sự tha thứ và cầu xin tôi vẫn ở bên hắn, bên cạnh một kẻ bệnh hoạn cuồng si. Vẫn thì thầm bên tai tôi những lời mê hoặc to nhỏ:
"Là em hoặc không một ai!"
Nhưng giờ đây tôi lại thức dậy trước hắn, hắn vẫn nằm dưới sàn im thinh bất động, người tựa vào thành giường và đầu gục xuống.
Cơ thể hắn lạnh lẽo và làn da tái nhợt nhạt, tôi bước qua hắn, giẫm lên thứ chất lỏng màu đỏ bên cạnh và tiến đến trước tấm gương.
Người trong gương có ánh mắt mê mụi kèm theo sự hoang dại, tà váy trắng đã vấy bẩn sự tội lỗi nhưng giờ đây tâm trí cô ta lại thanh thản lạ thường. Từng bước từng bước khiêu vũ với bản thân trước ánh nắng heo hắt len lỏi qua khung cửa sổ.
Không còn lời xin lỗi, không còn lời nài nỉ và tiếng cãi vã khóc lóc. Từng bước chân khiêu vũ ấy như đưa linh hồn người con gái bước ra từ cõi chết, thoát khỏi tầng địa ngục tăm tối, rời xa đôi vuốt của con quỷ hung tợn để trở về với chính bản thân mình. Ánh mắt lại chứa đựng sự mộc mạc và đơn thuần như một buổi chiều mùa thu trong trẻo. Giờ đây em không còn bị xiềng xích bởi tình yêu.
Giọng nói hắn không còn tồn tại trên cõi đời này nữa...
"Dậy đi anh! Người mà anh yêu say đắm đây rồi! Thức dậy và tiếp tục chiếm hữu em theo cách riêng của anh đi!"