Vào một đêm trời tối, tôi đang trên đường đi làm về. Tôi khựng lại dưới ánh đèn nhỏ của phố. Một cậu trai trẻ với thân hình gầy gò mang đầy thương tích, má.u me lấm lem nguệch ngoạc. Tôi bước đến rồi hỏi "Cậu có sao không ?". Hơi thở gấp gáp nhẹ giọng nói "Tôi...chưa chế.t" , vừa dứt câu cậu ấy liền gục xuống, tôi nhanh tay đỡ người ấy.
Về đến nhà, tôi chăm sóc cậu ấy. Tôi thật không hiểu tại sao trên thân thể cậu ấy có rất nhiều vết roi, vết bỏng. Tôi dịu dàng băng bó vết thương chỉ sợ cậu ấy đau. Có điều gì đó cứ thôi thúc tôi giữ cậu ấy ở bên.
Bây giờ cậu ấy đang ở bên tôi. Mặc dù tôi đã đối xử với cậu ấy rất tốt nhưng tôi chỉ nhận lại là sự lạnh nhạt ? Hay là tôi chưa đủ tốt ? Chưa đủ lòng tin với cậu ấy ?
Vào một hôm, tôi dẫn cậu ấy đi ăn. Tất cả đều là món cậu ấy thích. Tôi không ăn chỉ ngắm nhìn cậu ấy. Miệng nhai không ngớt tay lại cầm thêm. Rất buồn cười và cũng rất...dễ thương. Từ sau hôm đó, tôi cứ gọi cậu ấy là lợn con, mỗi lần nghe thấy cậu ấy liền phồng má giận hờn. Tôi phải dỗ rất lâu cậu ấy mới nguôi giận. Có vẻ cậu ấy đã bớt thận trọng khi ở gần tôi, tôi thật sự rất vui.
Đã 5 năm trôi qua từ khi cậu ấy ở cùng tôi. Phải nói năm này là năm tôi hạnh phúc nhất. Lần đầu tiên cậu ấy cười với tôi !!. Lúc trước cũng có cười đấy nhưng...tất cả đều là giả dối. Chỉ duy nhất lần này, cậu ấy thật sự đã cười.
Hiện tại tôi đang làm trong công ti. Nó đang trên đà đi lên, tôi rất kì vọng vào nó. Tất cả nổ lực, sự kiên trì của tôi chính là nó. Tôi nắm giữ 48% cổ phần công ti, tôi đã trao cho phó chủ tịch cũng chính là cậu ấy 22% cổ phần, 30% cổ phần còn lại được chia cho những người khác.
Mấy nay công việc rất bận rộn nhưng mà tôi cũng cố gắng về nhà. Vừa về đến nhà mà gặp khuôn mặt tươi như hoa của cậu, những buồn phiền mệt mỏi đều bị xua tan mất. Còn cậu ấy vừa thấy tôi về liền chạy đến và nhào vào lòng tôi rồi nũng nịu xin quà bánh.
Tôi đã yêu em ấy hồi nào rồi mà bây giờ cũng chưa dám cầu hôn hay nói lời thật lòng. Chắc em ấy chỉ xem tôi như người anh trai thôi, tôi vừa nghĩ tim đã đau như vậy rồi. Nếu em ấy còn từ chối thì tôi phải sống như nào đây ? Tôi định sẽ mãi đem giấu mấy lời này vào tận đáy lòng rồi cố gắng xem em ấy là người em trai vậy.
Cứ ngỡ mọi chuyện cứ êm đềm như vậy rồi bỗng một ngày. Em ấy đã xuống hầm rượu của tôi nốc hết 2 chai loại mạnh. Tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi bế bé lợn con này vào phòng thôi. Thường thường thì sẽ ngủ riêng nhưng mấy hôm trời mưa to thì em ấy sẽ chủ động đòi ngủ chung vì sợ. Vừa đặt em ấy xuống giường thì phát ra âm thanh, tay thì bấu chặt lấy tay tôi. Tôi khá đau nhưng không dám kêu lên vì sợ em ấy thức. Chiếc miệng nhỏ khẽ kêu gọi tên ai đó. Chẳng phải...tên cha tôi sao !? Tôi bất ngờ, cha tôi chế.t từ rất lâu rồi kia mà ? Rốt cuộc chuyện này là sao ?
Tôi cứ như bình thường không để tâm đến việc đó nhưng nó đã làm thay đổi cả cuộc đời tôi. Mấy hôm sau, ngay chính ngày vừa tròn 10 năm kỉ niệm ngày chúng tôi gặp nhau. Vậy mà lại là một đêm mưa lớn. Trên đường về nhà tôi rất vui vì hôm nay sẽ lại được ngủ chung với em ấy. Nhưng rồi chiếc điện thoại vang lên, tôi tắt máy. Nhưng tại sao nó cũng lại reo nữa, tôi bực dọc nghe điện thoại. Tôi vừa nghe xong, điện thoại liền rơi xuống. 30% cổ phần công ti đều được bán cho người khác. Một điều khác...em ấy cũng đã bán cho người đó rồi. Là 52% cổ phần, tận 52%. Tôi bật khóc, công ti mình cất công xây dựng bây giờ lại rơi vào tay người khác. Tôi chỉ có 48% nên tôi thua rồi. Tôi Đã Thua !!
Tôi đã chạy xe thật nhanh về nhà. " RẦM " Đôi mắt tôi đỏ hoe nhìn em ấy đang ngồi ngay ngắn bên sofa. Tôi tiến đến, cố kìm nén nước mắt, bình tĩnh hỏi em ấy tại sao lại làm như vậy ?. Em ấy không lạnh nhạt như 10 năm về trước. Bây giờ em ấy biết vui, em ấy biết buồn. Dịu giọng đáp: " Tất cả đều do cha của anh gây ra " rồi nói thêm " Cha của anh đã sát hại ba em " . Em ấy vừa khóc vừa nói "Giữa tình yêu và thù hận, em phải lựa chọn nhưng xin lỗi vì em đã không chọn anh" . Tôi kêu gào trong tuyệt vọng " TẠI SAO ? CHA ANH GÂY RA NHƯNG SAO ANH PHẢI GÁNH CHỊU ?" Nước mắt tôi không tự chủ mà rơi xuống " Vậy cuộc gặp gỡ của chúng ta 10 năm về trước ?" . Em ấy đáp " Vâng...tất cả chỉ là sự sắp đặt của em " .Tôi buông thõng hai tay khuỵu gối xuống sàn nhà " Ha~ không ngờ... không ngờ tình yêu của anh cũng chỉ xuất phát từ cái gọi là sắp đặt" . Em ấy rút trong người ra một khẩu súng ngắn chỉa thẳng vào đầu tôi nói rằng " Em biết anh yêu em và em cũng...yêu anh, xin lỗi nhưng chúng ta xa nhau một thời gian nhé ? " " Kiếp sau em nhất định sẽ đến tìm anh nhưng anh nhớ đừng là con của kẻ ác nha" nói xong em ấy cười nhẹ. Chính là nụ cười 5 năm trước !! Em ấy định bóp cò súng tôi liền kêu lên " Anh chế.t dưới tay em thì anh đã mãn nguyện rồi nhưng trước khi chế.t em cho anh xin một tờ giấy và cây bút nhé ?" . Tôi viết vài dòng chữ rồi bỏ vào túi quần sau đó chồm đến hôn em ấy một cái " Đây là cái hôn tạm biệt nên đừng từ chối nhé...Tạm biệt người anh thương. Tôi vừa nói vừa khóc nhắm nghiền đôi mắt chờ lấy cái chế.t. "Đùng" tiếng súng vang lên đã làm kinh động đến những người xung quanh. Họ liền báo cảnh sát.
Sau khi khám nghiệm cả người tôi và cả căn nhà, tôi chắc chắn họ sẽ không bắt được em ấy. Vì khi em ấy bắn tôi, tôi đã nhắc nhở em ấy mang hao tay rồi không để lại dấu vân tay đâu. Với lại...tờ giấy ấy chính là bằng chứng quan trọng. Tôi tự sát, chính tôi đã tự sát !!
•••
•••
•••
•••
•••
"Hộc...hộc..."
Tôi thở gấp, mồ hôi nhễ nhại cơ thể. Thật là một cơn ác mộng. Là một cơn ác mộng !!. Tôi ghét nó !!
Nó rất đáng sợ !!
Nước mắt một lần nữa không tự chủ rơi ra
" Ha~"
Tôi vừa cười vừa khóc điên dại
" Haha... là tôi...hức..hức... chính là tôi của kiếp trước "
" Hôm nay, chính là ngày đôi ta gặp nhau "
" Em đâu rồi ? Cớ sao lại chưa tìm tôi ? "
"RẦM" tiếng cánh cửa mở ra. Ánh sáng len lỏi qua khe cửa chiếu lên người tôi...
__Tác giả__
Vương Tuệ Hy
Ý tưởng vụt qua đầu nên viết ngắn thôi ạ !!
Cảm ơn mọi người đã đọc, cho tớ xin một lời nhận xét