[Ngôn Tình] Tâm Lạnh
Tác giả: Hoa Tuyết
"Hoàng tỷ, yêu là gì?"
Tang Tử ngước lên nhìn vị hoàng đế nhỏ tuổi luôn miệng gọi nàng hai tiếng "Hoàng tỷ" ngọt ngào trước mắt, mỉm cười nhẹ nhàng.
"A Ly, sao đệ lại hỏi chuyện đó?"
Hắn chớp nhẹ đôi mắt trong veo, lấy ra cuốn sách, đôi mắt to tròn chớp chớp, ngập ngừng.
"Tỷ xem, trong sách nói, bậc đế vương giỏi nhất chính là vô tình."
Nàng không biết trả lời như thế nào mới tốt, xua xua tay, cười trừ, vụng về nói bừa một câu.
"Trong sách nói, không có nghĩa là đúng. Bây giờ đệ không hiểu, sau này sẽ hiểu."
Tiểu hoàng đế biết là làm khó nàng, im lặng không hỏi nữa. Tang Tử cùng tiểu hoàng đế trước mặt, không phải tỷ đệ máu mủ tình thâm, không phải họ hàng, mà chỉ là hai người không có quan hệ. Từ sau khi tiên hoàng băng hà, phụ thân Tang Tử lên làm Nhiếp Chính Vương, nàng nghiễm nhiên trở thành công chúa, lớn hơn tiểu hoàng đế 3 tuổi nên luôn được hắn cung kính gọi hai tiếng, "Hoàng tỷ".
Năm hoàng đế hắn 18 tuổi cũng là năm phụ thân nàng mất, mẫu thân qua đời sớm, dần dà nàng trở thành cái gai trong mắt các vị đại thần trong triều.
"Hoàng tỷ, tỷ đừng lo, bọn họ, ai cũng đừng mong bắt nạt tỷ"
Hắn 18 tuổi luôn miệng nói sẽ luôn bảo vệ nàng, mỗi lần như vậy, nàng đều mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười chất chứa biết bao đau đớn, nhưng cũng là chan chứa niềm vui, vì nàng đã có hắn, kẻ luôn nói bảo hộ nàng.
Thực ra, kẻ nói bảo hộ nàng không phải chỉ có mình hắn, còn có Văn Uyên quận vương, nhưng với nàng, có hắn là đủ rồi.
Mặc dù nàng nhiều lần từ chối, nhưng vị quận vương đó vẫn luôn nhất kiến chung tình, lặng lẽ nhìn nàng mỉm cười trong bình an. Trong thân tâm, nàng luôn day dứt chuyện này, nàng không thể đáp lại hắn, vì trong lòng nàng, đã sớm có kẻ khác, chỉ là người này, nàng với hắn vốn chính là không thể nào, nhất là khi trong tay nàng, một chút quyền thế cũng không có.
*
Năm Ly Dạ 20 tuổi, trong một lần uống say, hắn nửa đêm chạy tới phủ công chúa của nàng.
Phủ công chúa thanh vắng, lại là đêm khuya, không ai hay biết, hắn uống say lại càng không biết.
Hắn luôn miệng gọi "Hoàng tỷ, hoàng tỷ", càng uống càng hăng. Cuối cùng không biết gì nữa mà ngã nhào vào cơ thể yếu ớt của nàng, mùi rượu nồng nặc sộc vào chóp mũi, nàng như chìm vào men say của hắn, lảo đảo bước đi không vững. Cơ thể không tự chủ được bị hắn bế thốc lên.
Tiếng rên rỉ ái muội vang khắp không khí, cơ thể hai người như hòa vào nhau, lần đầu tiên nàng nhìn thấy vẻ si mê trong mắt hắn.
Đêm đó, không ai hay biết chuyện gì xảy ra, chỉ có mình nàng biết. Nàng không dám nói với ai, với Ly Dạ càng không, cũng không dám đối mặt, nàng tự nhủ lòng phải sớm quên đi, chuyện đó nàng biết là được, nếu kẻ khác biết được chuyện không hay này, đối với hắn mà nói cực kỳ bất lợi.
*
Nàng có thai.
Nàng chính là đêm đó cùng với Ly Dạ vậy mà lại có thai.
Một tháng sau của đêm đó, nàng mới hay biết, thái y lần đó là người của Văn Uyên, một kẻ trung thành kín miệng nên nàng mới yên tâm nhờ ông ta chuẩn mạch, nào ngờ nàng vậy mà thật sự mang thai.
Văn Uyên nhiều lần muốn gánh vác cùng nàng chuyện này, nhưng nàng luôn cự tuyệt, nhưng qua nửa tháng tiếp theo, nghĩ mãi, nàng sợ nhỡ ai đó phát giác ra được thì không hay, nên đồng ý với Văn Uyên, gả cho chàng.
Nàng đích thân đi Dưỡng Tâm Điện, xin thánh chỉ của hắn.
Hắn lúc này so với trước kia là hai hình ảnh khác nhau, tay hắn siết chặt bút như muốn bẻ gãy, mặt lạnh dò xét nàng.
"Hoàng tỷ, tỷ thật sự chắc chắn?"
Tang Tử bây giờ không giám nhìn thẳng vào mắt hắn như trước kia, bàn tay siết chặt đến trắng bệch đầy mồ hôi, cúi đầu nói.
"Ta... rất chắc chắn"
Chuyện này để che giấu cái thai kia, nàng đương nhiên nguyện ý làm. Nhưng hắn vẫn hỏi lại, giọng trầm thấp có phần nhẹ nhàng hơn.
"Hoàng tỷ, tỷ thực thích hắn?"
Nàng cúi đầu, né tránh ánh mắt hắn, thốt ra một từ "Thích" rồi nhanh chóng quay người bỏ đi.
Nàng sợ, thực sợ hãi nếu trả lời thêm nữa, sẽ không thể nào tự dối mình dối lòng thêm nữa. Người nàng thầm thích bao lâu nay chính là người cùng nàng lớn lên, người luôn thân mật gọi nàng "Hoàng tỷ" kia.
Nhưng nàng không thể nào thổ lộ, vì bây giờ nàng chỉ còn là một công chúa hữu danh vô thực, không thể nào cùng hắn sánh bước bên nhau.
Hôn lễ của nàng, Ly Dạ không đến, nàng cũng sớm đoán trước điều này. Nhưng như thế cũng tốt, nàng cũng bớt đi mấy phần đau khổ, mỉm cười xuất giá.
Văn Uyên những ngày sau đó đối với nàng rất tốt, nàng an ổn làm Quận Vương Phi lặng lẽ qua ngày.
Văn Uyên đối với Tang Tử, những tình cảm này nàng đều cảm nhận được, nhưng nàng đối với Văn Uyên chỉ là vô cùng cảm kích, Văn Uyên cũng biết như vậy nhưng không ngượng ép nàng. Chàng từng ung dung mỉm cười với nàng.
"Đối với ta, nàng hạnh phúc là được, còn về đoạn tình cảm này, bao giờ nàng đáp lại, ta sẵn lòng mong chờ."
*
Nhưng có lẽ, Văn Uyên không chờ được.
Nàng vừa hạ sinh hài tử, trong cung báo tin dữ, Văn Uyên Quận Vương bên ngoài gặp thích khách, đã qua đời.
Lũ thái giám một tay che trời còn bồi thêm "Quận Vương Phi xin nén đau lòng".
Nàng đau đớn nhưng không thể khóc thành tiếng, nghẹn khuất mà không thể phát ra thành lời. Nhân sinh chính là như vậy, thắng làm vua thua làm giặc, nàng đã sớm không còn phần thắng.
Thật ra, lâu dần, nàng đã có chút thích Văn Uyên, nàng thiết nghĩ, đoạn tình cảm này chỉ cần lâu thêm chút nữa, có lẽ nàng sẽ quên được Ly Dạ mà tiếp nhận Văn Uyên. Nhưng mới chỉ cùng nhau được 8 tháng, Văn Uyên vậy mà ra đi. Hài tử của nàng vừa sanh, không hiểu chuyện, thấy nương khóc chỉ có thể gào khản tiếng mà khóc theo.
Lúc đó, nàng mới chỉ 24 tuổi.
*
Nàng để tang Văn Uyên được hai tháng, thánh chỉ lại tới, là lệnh của hắn, Ly Dạ, lâu như vậy rồi, cuối cùng hắn cũng nhớ đến vị hoàng tỷ này. Nàng thầm cười khổ trong lòng.
Tiểu Hoàn Tử bên cạnh hoàng đế đọc to, từng chữ, từng chữ như cắn xé tâm can nàng.
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết:
Trưởng công chúa hiền lành thục đức, tuy đã kết thành phu thê với Văn Quận Vương, nhưng tiếc thay Văn Quận Vương qua đời sớm, trẫm đau buồn thay cho hoàng tỷ.
Nay ban phong hiệu Đoan Dương, trở thành Đoan Dương Công Chúa, chọn ngày lành tháng tốt tái giá sang Tây Châu, cùng với hoàng đế Tây Châu, tuổi tác phù hợp, là một đôi trời sinh, phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn. Khâm thử!"
Tiếng nói vừa dứt, nàng run lẩy bẩy, hắn, vậy mà hắn lại ép nàng tái giá, muốn dùng nàng để đổi lấy hai mảnh đất của Tây Châu, nhưng nàng còn chưa qua thời gian để tang Văn Uyên, sao có thể đi.
Nàng tay đón lấy thánh chỉ đã vội vã vào cung. Nàng lúc này chỉ muốn hỏi, thánh chỉ này, là hắn tự nguyện viết, hay là bị ép buộc.
Chỉ cần hắn nói bị ép, nàng sẽ tự nguyện sang Tây Châu.
Nàng xông vào Dưỡng Tâm Điện, thị vệ không ngăn cản, đoán chừng hắn biết nàng sẽ tới. Nàng đặt thánh chỉ lên mặt bàn hắn đang đọc sách, thẫn thờ nói hai tiếng.
"Tại sao?"
Hắn lúc này ngước lên nhìn đôi mắt đẫm lệ của nàng, lòng có chút chạnh lại. Hắn bước lại gần, ôm lấy cơ thể mỏng manh của nàng, nói lời hẹn ước có lẽ là cuối cùng.
"Hoàng tỷ, đợi ta, đợi ta mấy năm nữa, đợi ta đủ vững vàng, ta sẽ đón tỷ về Đại Ung. Hoàng đế Tây Châu lần trước sang Đại Ung ta vừa gặp đã yêu tỷ. Hắn sẽ đối với tỷ thực tốt."
Không biết tại sao, lời này, nàng lại có thể vẫn cứ thể mà tin tưởng.
*
Lần này, nàng lại lần nữa xuất giá, nhưng lần này đi xa hơn, băng qua núi non Đại Ung đi tới Tây Châu. Chỉ là, nàng không hiểu, tại sao, hắn không tới, hắn cứ thế không một lời tạm biệt. Nàng mang theo hài tử, cùng nhau vượt ngàn dặm tới Tây Châu.
Quả thật, hoàng đế Tây Châu đối với nàng cực kỳ sủng ái, trực tiếp phong nàng lên làm hoàng hậu, hài tử của nàng dẫu không có huyết thống gì, vẫn một mực đưa lên làm thái tử.
Hắn cũng rất trẻ, dáng vẻ sinh long hoạt hổ, hơn nàng một tuổi, trong hậu cung cũng chỉ có mình nàng. Hắn dũng mãnh uy nghiêm, nhưng trước mặt nàng luôn là điệu bộ một đứa trẻ đáng yêu.
Hắn đối với nàng giống hệt Văn Uyên năm đó, nhưng đáng tiếc, Văn Uyên đó, đã sớm không còn nữa.
Trong lòng nàng, chuyện của Văn Uyên khiến nàng mãi không quên được, nàng sợ, nàng mang số khắc phu, sợ rằng hoàng đế Tây Châu cũng sẽ như vậy, nàng sợ liên lụy người khác.
Nhưng người Tây Châu không sợ, họ không tin vào số phận, dân chúng Tây Châu đối với nàng cũng một lòng tôn kính. Điều này giúp nàng vơi đi nỗi buồn nhớ Đại Ung, nhớ người đó...
Đã 3 năm, 3 năm rồi, hắn vẫn chưa tới đón nàng về, hài tử của hắn và nàng đã được 3 tuổi rồi, rốt cuộc, nàng còn phải đợi bao lâu nữa.
Trong lũ trẻ ở Tây Châu, có một đứa nhóc từng hỏi nàng.
"Nương nương, Đại Ung còn gì khiến người lưu luyến?"
Đại Ung sao? Hình như chẳng còn gì nữa rồi, phụ mẫu nàng đã mất, hoàng cung lạnh lẽo toàn gió tanh mưa máu.
Nghĩ lại cũng không có mấy chuyện vui. Nàng nhìn vào đôi mắt trong veo của đứa trẻ, lại bỗng nhớ tới hình bóng "A Ly" của nhiều năm về trước, hắn lúc đó đối với nàng rất tốt, luôn miệng gọi nàng "Hoàng tỷ", chỉ là, nàng không muốn làm hoàng tỷ của hắn nữa.
Nàng đã 27 tuổi rồi.
*
Trong ba năm qua, không phải nàng chưa từng gặp Ly Dạ. Ba năm này, hắn rất nhiều lần sang Tây Châu, chỉ là hắn không tới đón nàng mà chỉ tới để "bày tỏ lòng thành" như lời mà hắn nói với hoàng đế Tây Châu.
Lần nào Tây Châu tiếp đón hắn, nàng cũng vui mừng, hân hoan, tưởng rằng bản thân sắp quay về bên hắn nhưng đổi lại chỉ toàn là tiếc nuối đau khổ, thà rằng khi đó, hắn đừng nói ra.
"Mẫu hậu, có phải người luôn như lời họ nói, còn điều gì lưu luyến ở Đại Ung?"
Nàng ôm trọn hài tử của mình, và cũng là của hắn, vào lòng, vỗ về ngọt ngào.
"Người thân của ta ở Đại Ung sớm không còn nữa, sao có thể lưu luyến được chứ."
Đó là lần đầu tiên nàng nói dối hài tử của mình, nàng kì thực vẫn còn lưu luyến một người, chỉ là, sợ rằng, người đó sớm quên nàng rồi.
Lần này, Ly Dạ lại tiếp tục sang Tây Châu, nhưng nàng mệt rồi, không muốn tới tham gia cung yến, càng không muốn gặp mặt hắn, hi vọng rồi cũng phải hết, hi vọng của nàng cũng vậy, sớm đã giống ngọn nến cháy hết, 3 năm rồi, nến cũng đã tàn, lòng nàng cũng đã lụi.
Nghĩ lan man một lúc thì nha hoàn cạnh nàng hốt hoảng chạy tới.
"Nương nương, không xong rồi, Ung đế giết chết Tây Châu hoàng đế rồi, người mau..."
Chưa nói hết câu, nha hoàn của nàng đã bị mũi tên phóng thẳng tắp xuyên qua ngực trái. Nàng vội vã lại gần, đỡ dậy, nhưng chỉ đổi lại được hai tiếng.
"Chạy ... mau!"
Nha hoàn đó nói xong thì qua đời, ánh mắt tiểu nha hoàn vẫn còn tia sửng sốt đến bàng hoàng.
Nàng không hiểu chuyện gì, hốt hoảng chạy ra bên ngoài, nhưng khung cảnh hỗn loạn, người người chạy trốn tán loạn, thi thể chồng lên nhau này một nhiều. Máu chảy lênh láng khắp nơi. Kẻ chém người giết không ngừng tay.
Nàng nhất thời không tiếp thu được hiện thực tàn khốc, nàng gả qua Tây Châu, sớm đã coi mảnh đất thảo nguyên là gia đình, nhưng giờ nó đang bị tàn phá, người hôm qua còn vui vẻ nói chuyện với nàng, hôm nay đã biến thành xác không hồn.
Tiếng bước chân về phía nàng ngày một lớn dần, nàng dần nghe rõ tiếng gọi tràn đầy vui sướng.
"Hoàng tỷ"
Nghe thấy tiếng gọi, nàng quay sang nhìn, là Ly Dạ. Hắn... hắn... trên người hắn toàn máu là máu, nhưng là máu của kẻ khác. Thanh kiếm vẫn còn đọng máu tươi. Nàng lùi lại ra sau mấy bước, nhưng hắn càng tới gần, ôm chầm lấy nàng.
"Hoàng tỷ, ta tới đón tỷ rồi. Tỷ cùng ta về Đại Ung."
Nàng liều mạng giãy giụa, hắn không còn là người trong ký ức trước đây nữa rồi, quyền lực khiến một người thay đổi thật đáng sợ.
Nàng có chút ghê tởm với người trước mặt, hắn thật sự là Ly Dạ mà nàng biết sao, tiếng "hoàng tỷ" này của hắn không còn giống như trước kia nữa. Nàng giãy giụa ra khỏi cơ thể hắn.
"Ta không về Đại Ung, ta không muốn về nữa. Ta muốn ở Tây Châu!"
Lệ rơi lã chã trên gương mặt thanh tú của nàng. Rõ ràng, chỉ mới đây thôi, nàng còn muốn về Đại Ung, nhưng giờ hiện thực trước mặt, nàng đối với Đại Ung dường như không còn mong muốn nữa.
Ly Dạ hắn vẫn ôm chặt nàng trong lòng.
"Hoàng tỷ, không phải tỷ lưu luyến điều gì đó ở Đại Ung sao? Theo ta về."
Tang Tử nét ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt, sao hắn lại biết, không, làm sao có thể.
"Hoàng tỷ, ta yêu tỷ."
Nghe lời này của hắn, nàng cười lớn, cười man rợ, lời mà nàng luôn mong muốn này, nếu như nói từ nhiều năm về trước, có lẽ nàng đã thực rung động. Nhưng giờ đã khác, mọi thứ đã khác, tâm nàng lúc này cũng thật khác, đối với nàng, hắn cũng khác.
Khung cảnh trước mắt nhòe đi theo nước mắt của nàng, nàng đau đớn, mệt mỏi rồi chết lặng.
"Hoàng tỷ, lúc trước ta chưa đủ năng lực bảo vệ tỷ nên mới đưa tỷ đi, giờ ta khác rồi, ta nhất định bảo vệ tỷ an toàn"
"Yêu sao?"
Gương mặt nàng quỷ dị, nhớ về câu hỏi của hắn nhiều năm về trước, càng khiến nàng thêm chán ghét Ly Dạ của bây giờ hơn.
"Phập" Nàng đâm hắn bằng con dao trong tay, tay nàng run run, nhưng dường như, sự đau khổ dành cho hắn mà nàng vẫn tưởng lại không còn nữa.
"Thế này, ta đã không còn gì lưu luyến nữa rồi. Đại Ung đối với ta đã không còn gì lưu luyến."
Nàng nên sớm nhận ra, thiên hạ đổi thay, tình cảm năm đó sớm đã lâm vào bùn lầy, nàng hôm qua vẫn những tưởng mình vẫn là cô nương năm ấy, hắn vẫn là công tử nho nhã khi xưa.
Hóa ra, cô nương năm ấy vốn chẳng thể cùng chàng đi đến cuối đời.
Tất thảy, sau cùng, nàng với Đại Ung, Tang Tử và Ly Dạ, đã không còn lưu luyến nữa rồi.
*
Tây Châu tiểu hoàng đế đăng cơ, vương hậu Tang Thị lên làm Thái Hậu Nhiếp Chính, Tây Châu sau đó nhiều năm thái bình.