- Này, cậu biết cô ấy không?
- Ai?
- Tôi cũng không biết, gia đình tôi nói cô ấy rất tuyệt. Một cô gái đoan trang, xinh đẹp, tài giỏi và khiến tôi si mê, thật sự có người hoàn hảo đến vậy sao? - Anh khẽ cười kể, nụ cười có chút miễn cưỡng cũng có chút buồn bã.
- Cậu đang kể hình mẫu lí tưởng đấy à... - Khang ngượng cười đẩy Anh, cậu chẳng biết nên nói gì tiếp nữa.
- Thật ra nhé, lát nữa tôi sẽ gặp cô ấy rồi sau vài tuần chúng tôi sẽ kết hôn... Tiếc quá, tôi vốn đã yêu một người mà chưa kịp bày tỏ đã phải rước người khác lên xe hoa thay cậu ấy rồi.
- Nhanh như vậy... Hay là cậu cứ bày tỏ thử xem! Biết đâu người đó đồng ý thì tôi sẽ giúp cậu bỏ trốn với cô ấy. - Khang trầm mặt một lúc nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần đáp lời Anh.
- Haha! Cậu không thể giúp tôi đâu Khang, "người đó" đặc biệt lắm! Cậu ấy vô cùng đáng yêu, luôn mỉm cười với tôi, ngốc nghếch nghĩ rằng chỉ có cậu ấy yêu tôi... Haha... Càng nghĩ lại càng thấy tôi yêu cậu ấy nhiều như vậy cũng xứng đáng. Thanh xuân ngắn ngủi, tình yêu dễ có dễ mất, nếu cậu ấy và tôi có thể bên nhau dù chỉ một ngày cũng đủ.
Nghe Anh kể, Khang cũng sắp khóc rồi. Cậu sẽ òa lên khóc thật to, khóc vì tủi thân, khóc vì phải nghe người mình yêu kể về người khác với đôi mắt âu yếm dịu dàng mà cậu hằng ao ước nó dành cho cậu.
- Tuyệt... Nhỉ?
- Ừm, rất tuyệt! A chết! Tôi phải về rồi, có lẽ bây giờ mẹ đang đón tiếp cô ấy rồi.
- Thế về đi nha! Mai gặp!
- ... Có thể là mai không gặp được đâu.
Anh vẫy tay nhìn Khang, ánh mắt tiếc nuối như muốn giấu điều gì đó, còn Khang thì chỉ phớt lờ mà nghĩ anh quá bận mà thôi.
...................
"Khang nè, người tôi yêu không phải là một cô gái, cậu có biết vì sao tôi kể cậu ấy cho cậu không? Vì người đó là cậu, là Khang, là cậu bạn thân của tôi. Lúc mà đọc đến đây cậu đang có vẻ mặt gì ta? Khóc? Vui? Bất ngờ? Dù là gì thì sự thật là vậy! Người chết viết di chúc sao lại nói dối hahaha... Đừng để ai xem thứ này nhé! Tôi sẽ xấu hổ đến mức không dám đầu thai nếu ai đó biết tôi chết rồi mới dám tỏ tình, haizz... Cậu đấy, sao lại không nói gì? Tôi biết cậu đang khóc, di chúc của tôi sắp bị nước mắt cậu làm ướt cả rồi. Ít nhất hãy nói với bố mẹ tôi là tôi yêu cậu, xin họ đừng buồn vì cái chết của đứa con bất hiếu, gửi đến cô gái kia rằng tôi không thể làm cô ấy hạnh phúc, gửi đến cậu rằng tôi rất hối hận vì không cùng cậu đi hết cuộc đời còn lại. Tôi yêu cậu, là rất yêu."
Nước mắt không ngừng tuôn, âm thanh náo loạn ồn ào của xe tang hòa vào dòng người, chỉ có Khang đứng đó ôm lấy trái tim đang thắt lại. Người cậu yêu chết rồi, tình yêu không chớm nở nếu không ai nói lên tiếng lòng, trái tim nguội lạnh làm sao để lần nữa được hơi ấm tình yêu chữa lành?