" Tiểu Bảo, anh biết bạch nguyệt quang mà mấy quyển sách ngôn tình hay nói là gì không ? "
Cậu đang đọc sách nghe được cô em gái mình hỏi câu này liền dừng lại, nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu
Nhận được cái gật đầu chắc nịch của anh trai, Tang Nhã Nhi liền cầm cuốn sách trên tay mò mò lại gần cậu, khuôn mặt không giấu nổi sự tò mò hỏi
" Nó có ý nghĩa gì vậy anh ? Em thấy mấy nam chính thường coi trọng họ lắm"
Cậu khép lại quyển sách đang đọc trong tay, không quên lấy một đoá hoa đã ép khô để vào làm giấu, mắt liếc nhìn Tang Nhã Nhi đáp
" Bạch nguyệt quang có rất nhiều ý nghĩa tùy vào cách suy nghĩ của từng người "
Tang Nhã Nhi dựa đầu vào chiếc bàn tròn nhỏ trước mặt, lắc đầu ngọ nguậy tỏ vẻ không hiểu cậu đang nói gì
Hiểu được câu nói bản thân mang tính trừu tượng khá lớn đối với Tang Nhã Nhi vốn đang còn học trung học, cậu giơ tay lên xoa đầu em gái rồi chỉ vào cuốn sách cô đang cầm ý bảo Tang Nhã Nhi mở ra
" Mở sách ra chi vậy anh ? "
Cậu không nói câu nào với câu hỏi của em gái, chỉ đưa tay chỉ vào dòng chữ trên sách mà Tang Nhã Nhi vừa vô tình lật ra, miệng từ từ giải thích
" Em nhìn này, ở đây Tuấn Anh nói rằng Mỹ Yến là tất cả của anh ta "
Rồi bắt đầu lật sách sang vài trang tiếp theo, tay di theo trang giấy đến dòng thoại
" Nhưng ở đây, Tuấn Anh lại thà bỏ cả tương lai và thậm chí là Mỹ Yến để bảo vệ cho Thành Lan, theo em thì đó là đúng hay sai ? ''
Nghe đến đây, Tang Nhã Nhi liền tức giận liên tục đập bàn để tỏ vẻ bất bình của bản thân đối với hành động của nhân vật nam chính Tuấn Anh trong sách với anh trai mình, không quên rủa trong miệng
" Dĩ nhiên là Tuấn Anh sai rồi !!!! Rõ ràng bảo Mỹ Yến là tất cả nhưng cuối cùng lại từ bỏ cô ấy để đến với người khác, anh ta là người xấu "
Cậu không nói không rằng chống cằm nhìn vào Tang Nhã Nhi, một mực yên tĩnh nghe cô rủa hết nỗi lòng của mình, tay vân vê trang sách cũ đang dần ngã vàng do ánh hoàng hôn ngoài cửa hắt vào
Đến khi xả hết cục tức trong lòng, Tang Nhã Nhi mới bất chợt nhận ra rằng bản thân đã thất lễ đến mức nào khi không quan tâm đến anh trai mà chỉ chăm chăm chửi rủa, nhịn không được liền len lén nhìn Tang Tiểu Bảo đang ngồi trước mặt mình cười ngượng
" Anh Tiểu Bảo, anh không có ý kiến gì với nam chính ạ ? Rõ ràng hắn ta quá đáng quá trời mà em lại chẳng thấy anh phản ứng gì hết "
Gấp lại quyển sách trước mặt Tang Nhã Nhi và chỉ vào số một trên cuốn sách, cậu nhìn Tang Nhã Nhi một lúc rồi hỏi ngược lại
" Em nhìn thấy đây là số mấy chứ ? "
Không hiểu được ý anh trai mình đang hỏi, Tang Nhã Nhi liền mơ hồ trả lời
" Số 1 ? Anh hỏi chi vậy ? "
Nghe được câu trả lời của Tang Nhã Nhi, cậu liền gật đầu tỏ vẻ đồng ý
" Đúng vậy, đã là một quyển sách và nếu đánh số 1 thì ắt sẽ có số 2, em đã đọc tập 2 của quyển này chưa "
Tang Nhã Nhi yên lặng một lúc để hồi tưởng, lúc sau liền cho đáp án chắc chắn
" Em chưa, cuốn này em chỉ vô tình tìm thấy trên kệ nên chưa có thử đi tìm tập 2, hơn nữa em cũng chẳng nghĩ tập 2 có gì để coi cả vì tập 1 đã gói gọn cả một cuộc tình cũng như những khó khăn mà nam nữ chính phải trải qua để đến với nhau rồi "
Cậu lắc đầu không đồng ý với ý kiến của Tang Nhã Nhi, đứng dậy đi lại gần tủ sách gần đó rút ra một quyển sách có bìa gần như y hệt cuốn sách Tang Nhã Nhi đang đọc, đặt trước mặt cô
" Em chỉ đọc tập 1 mà không đọc tập 2 nên không biết rằng để Tuấn Anh có thể thành công với công việc hiện tại và gặp gỡ được những người bạn tốt kể cả Mỹ Yến thì anh từng trải qua khoảng thời gian thảm thiết đến mức nào, em nghĩ lúc đó làm sao một sinh viên nghèo như anh ta có thể vượt qua được ? "
Đến đây, Tang Nhã Nhi không còn hùng hổ như ban đầu, giọng nói cũng bắt đầu tràn đầy sự do dự không rõ
" Nhờ...nhờ ý chí kiên cường ạ ? "
Cậu lập tức phản đối không chần chừ
" Không, là nhờ Thành Lan bỏ cả giấc mơ đi du học để giúp đỡ Tuấn Anh lập nghiệp trong suốt 5 năm không câu oán trách thậm chí đôi khi còn lâm vào nguy hiểm tính mạng "
"..."
" Em nghĩ với những thứ cô ấy đã trả giá thì cô có đáng nhận lại được sự đền đáp từ Tuấn Anh chứ ? Một cô gái có tiền đồ rộng mở lại nguyện ý chặt đứt để giúp chàng trai thậm chí đến người nhà còn chẳng để tâm "
Cậu thấy Tang Nhã Nhi cuối gầm mặt nhìn xuống đất không trả lời liền biết cô đang do dự, lấy sách gõ nhẹ lên đầu Tang Nhã Nhi giúp cô hoàn hồn, không quên an ủi
" Thế đó, trong lòng Tuấn Anh thì vị trí của Thành Lan là vĩnh viễn không thể thay thế vì cô ấy là người đã nguyện vươn tay giúp đỡ khi anh bị vứt bỏ, Thành Lan mãi là bạch nguyệt quang là ánh sáng đã chiếu rọi cuộc sống Tuấn Anh "
" Nhưng trong mắt người đọc chúng ta, Tuấn Anh lại là kẻ bắt cá hai tay khi đã có Mỹ Yến lại hướng về Thành Lan, Thành Lan trở thành kẻ thứ ba xâm phạm vào mối tình nam nữ chính dù chính cô ấy mới là người đã cứu giúp Tuấn Anh trong quá khứ "
" Chúng ta phủ định mọi nỗ lực của Thành Lan với lí do rằng cô chỉ là nữ phụ, là bàn đạp cho cuộc tình nam nữ chính, là bạch nguyệt quang ngăn cách tình cảm Tuấn Anh và Mỹ Yến "
" Mỹ Yến đến với Tuấn Anh khi anh ta đã ổn định mọi thứ trong cuộc sống, những khó khăn sau đó họ gặp phải khiến Thành Lan trở thành bao cỏ chắn mọi lời chỉ trích của người đời "
" Nên trong mỗi chúng ta, bạch nguyệt quang có thể là ánh sáng, có thể là kẻ ngăn cách tình cảm, kẻ ác độc,...họ có thể là tất cả những gì ta chỉ cần ta đặt họ vào ý nghĩa đó "
Tang Tiểu Bảo xoa đầu em gái mình, nhặt lấy quyển sách trên bàn cất lại vào tủ sách như khép lại câu chuyện tại đây
Tay dắt lấy vai Tang Nhã Nhi kéo cô ra khỏi thư phòng, cười cười dặn dò
" Em đừng quan tâm gì cả, bạch nguyệt quang cũng được, nốt chu sa cũng chả sao, chỉ cần Tang Nhã Nhi sống đúng với bản thân thì Tang Tiểu Bảo đây sẽ mãi mãi bảo hộ em đến cuối đời "
Tang Nhã Nhi đỏ ửng mũi liên tục gật đầu, tay quàng lấy eo anh trai nức nở nói
" Em biết rồi, em sẽ sống không thẹn với bản thân và với anh đâu anh trai "