Ngày hôm ấy. Anh vui vẻ nắm tay cô gái anh yêu ôm vào lòng. Cô thì một mình đứng đằng xa nhìn theo bóng lưng anh. Hai hàng lệ tuông rơi những giọt nước mắt mặn chát. Trái tim nhỏ bé lại lần nữa bị anh ta bóp nát theo từng cơn. Dù sao cũng là vợ chồng bao nhiêu năm dài đằng đẵng, thế mà cô chưa bao giờ được người đàn ông đó ban cho một ánh nhìn yêu thương. Ngụy Quỳnh Anh bất lực chỉ biết khóc nức nở. Phó Quý Hâm nhìn vào mà chẳng thèm nói lấy một câu. Tiếng lòng thôi thúc cô không thôi. “ Làm ơn! Hãy từ bỏ! ”.
Từng hạt mưa rơi xuống nặng trĩu. Giống như người thường hay đồn thổi, lúc ta cảm thấy đau buồn thì trời sẽ đổ mưa. Thân lê thê nhếch nhác. Cô lội bộ về nhà với tâm trạng cực kỳ trống toang. Các cặp đôi yêu nhau che chung ô nườm nượp trên phố. Cô thẫn thờ nhìn đám người đó với ánh mắt ngưỡng mộ. Giá mà mình cũng được như bọn họ thì tốt biết bao!.
Hôm nay là ngày sinh nhật của cô. Suốt 19 năm qua chưa lần nào cô đón nhận ngày sinh thần vui vẻ. Cha thì suốt ngày rượu chè. Mẹ thì khổ sở kiếm chừng đồng nuôi con. Vì nghèo khó cứ quây quanh gia đình cô, Ngụy Quỳnh Anh đã tâm cơ để có thể gả qua nhà họ Phó. Cô bỏ thuốc, trèo lên người Phó Quý Hâm bán cả bản thân cho anh. Mục đích xoay quanh chỉ là vì cơm ăn áo mặc cho ba mẹ mình. Nhưng bất ngờ cứ liên tục ập đến. Ba cô vài tháng sau đó vì rượu say nên đã tai nạn trên đường về nhà và ra đi. Mẹ cô cũng từ đó mà mắc bệnh trầm cảm. Khổ sở nhất vẫn là Ngụy Quỳnh Anh bây giờ. Kết hôn đã 2 năm trời mà không có tin gì nên cũng bị nhà chồng rẻ khinh. Một cô gái mới 19 tuổi xuân sang thế mà lúc này đây lại phải sống co ro tránh sự chỉ trích của người khác.
Cô về nhà lúc trời chập choạng tối. Vừa đến cổng nhà thì lại bị cuộc gọi bất ngờ vang lên. Đầu dây bên kia nói với giọng run run buồn bã.
“ Quỳnh Anh à! Mẹ con...qua đời.! Do bị lên cơn đau tim. ”
Lời nói như sét đánh ngang tai. Ngụy Quỳnh Anh lập tức ngã khụy xuống nền đất. Nước mắt cô đã không còn giọt nào để rơi thêm nữa rồi. Cô mũi lòng chạy vội vào nhà mong cầu Phó Quý Hâm an ủi con tim của cô.
“ Aiya...! Phó phu nhân. Là tôi bất cẩn! Nhưng xin hỏi cô có chuyện gì mà hấp tấp như thế kia? ”
Duệ Thanh Thanh cùng Phó Quý Hâm trong phòng ngủ đi xuống. Ngụy Quỳnh Anh chết lặng đứng vô hồn nhìn anh.
“ Làm gì mà ồn ào thế hả? ”
Anh lạnh lùng không thèm nhìn cô mà lên tiếng. Cô bối rối ôm mặt ngồi thụp xuống bên anh.
“ Mẹ em! Mẹ em cũng bỏ em mà theo ba! Em phải làm sao có thể sống tiếp nữa.! ”
“ Không sống nữa thì chết đi nói tôi làm gì? ”
Lời nói ác độc như vậy mà anh ta cũng dám mở miệng nói ra. Ngụy Quỳnh Anh bất giác đứng lên nhìn anh bằng ánh mắt không muốn hiểu. Cô nhận ra đến lúc phải tỉnh táo lại rồi. Sự thật là anh chẳng yêu cô. Cô chẳng có được sự cảm thông từ anh ta dù chỉ một chút.
“ Anh muốn em chết như vậy sao? ”
“ Ừ! ”
“ Tên đàn ông máu lạnh. Vô tình. Độc ác nhà anh!. ”
“ Cô tự làm tự chuốt, vậy thôi!. Tôi có ép cô yêu tôi lần nào chưa hả? Tự cô đa tình mà giờ còn dám mạnh mồm oán trách tôi?. ”
Phó Quý Hâm bình thản cầm lấy ly sữa nóng nhấm nháp từ từ. Cô hết nhẫn lòng chạy tới túm mạnh vào cổ áo anh.
“ Tại sao lúc đầu anh làm cho tôi hy vọng làm gì chứ? Nếu từ đầu anh dứt khoác rõ ràng thì cuộc sống tôi có tủi khổ đến tận ngày hôm nay không? Anh nói đi! ”
“ Là cô bẩn tính tìm cách leo lên giường tôi mà còn kêu ca? Cô nghĩ tôi chịu cưới cô về là lòng thương cảm tôi ban cho cô hay sao mà bây giờ cô vẫn còn ôm mộng tưởng?. Nhờ ơn của bố mẹ tôi ép buộc nên cô mới có thể vào cửa biệt thự Phó Quý Hâm này nên bớt suy diễn đi. Cô khi đó chưa tròn 18 thì đã sao? Cô đòi tiền, tôi đưa tiền là bây giờ kết cục cô sẽ không thảm hại như đây đâu!.
Hai mắt Ngụy Quỳnh Anh đỏ au nhưng không tài nào có thể khóc. Lạc Duệ bên cạnh nhìn chỉ che miệng cười im lặng mà xem kịch hay.
“ Ngày hôm đó nếu anh không đi lộn vào phòng tôi thì chắc chắn là ngày hôm nay người đứng trước mặt anh tại đây anh phải gọi hai tiếng “ chị dâu ” mới phải kẻ đấy. Anh phá hủy hợp tác giữa tôi và Phó Thận Trì, ban cho tôi hy vọng rồi bây giờ lại làm ra vẻ anh mới là kẻ đáng thương. Tôi hối hận rồi. Tôi không còn gì để mất nữa. ”
Nói rồi cô chạy lên tầng thượng. Ngước nhìn bầu trời lần cuối rồi thả mình giữa không trung. Lúc anh chạy tới nơi thì cô đã nhảy xuống bên dưới. Anh bật khóc nức nở. Khụy bên lan can khóc đến đau lòng. Trước giờ anh luôn luôn yêu cô. Anh cố tình đi vào phòng cô ngày hôm đó là vì anh yêu cô. Anh không muốn anh trai mình ngủ với cô nên đã làm vậy. Ba mẹ anh không muốn cưới một cô gái không môn đăng hộ đối như Ngụy Quỳnh Anh nên quyết liệt từ chối, chính anh. Chính anh đem mạng sống ra để uy hiếp bọn họ cho anh cưới cô về. Vì trước giờ chưa gần gũi nữ giới nên anh không biết cách thể hiện tình cảm cho đúng với cô. Sau này khi anh biết mình mắc ung thư giai đoạn cuối nên đã nghĩ cách lạnh nhạt với cô. Anh muốn cô tự mình rời đi, không phải ở lại đón chờ cái chết của anh nên anh đã giả vờ như chưa yêu cô bao giờ. Anh không phải không nói ra lời chia tay để cô không đau đớn như vậy mà tại vì trong lòng anh cũng không muốn rời xa cô. Giá mà hôm đó anh đừng tổn thương cô thì bây giờ kết cục sẽ không đau đớn như thế này. Anh trước giờ giữ thân mình sạch. Không ngủ với ai nữa. Kể cả cô anh cũng không bao giờ. Anh sợ khi hai người có con thì sẽ khổ cho cuộc đời cô sau khi anh ra đi. Bây giờ ngẫm lại anh mới biết mình đã lầm đường. Anh hối hận vô cùng. Anh thẫn thờ đi vào phòng rút cây súng bỏ vào trong túi. Đến bên xác cô ôm vào lòng. Kết liễu cuộc đời ngắn ngủi của mình theo cô.