Tôi là Phong, chuyện tình của tôi cứ như trong truyện tranh ấy!
Lúc đó tôi vừa đôi mươi, tôi tìm thấy một chiếc máy ảnh cũ mà tôi đã mua từ lâu mà tôi không nhớ tới,cũng kể từ ngày ấy tôi cứ ôm khư khư cái máy ảnh đó bên mình chụp hết tấm này tới tấm khác mà chẳng có cái nào ưng ý hết, chán nản, tôi quăng nó ra góc phòng chẳng thèm để ý đến nó nữa. Vài tháng trôi qua, kì thi cuối kì của tôi cũng đã kết thúc, lúc tôi nằm lên chiếc giường êm ái cùng với sự nhẹ nhõm đến khó tả thì tôi chợt nhớ đến chiếc máy ảnh. Tôi nhìn vào nó hồi lâu rồi tôi quyết định đem nó đi tứ phía để xem có cảnh nào để chụp hay không, đi từ sáng đến trưa vẫn chưa nhận được kết quả gì, tôi buồn bã cắn vội miếng bánh mì rồi lại tiếp tục chụp. Cảnh chiều đã xế tà, ánh nắng yếu ớt le lói trong công viên nơi mà tôi đang nghỉ chân, tôi thất vọng vì hôm nay chẵng làm được cái gì hay kiếm được thứ gì đó đàng hoàng, tôi lại một lần nữa đưa máy ảnh lên rồi đưa nó xoay một vòng với một vẻ mặt chán nãn bỗng tôi chợt khựng lại, một người vô tình lọt vào ống kính của tôi nhưng lại làm tôi sao xuyến không yên. Đôi mắt cậu dịu dàng đến lạ thường, nhìn vào đôi mắt ấy khiến tôi bình yên đến khó tả, tóc cậu phất phơ cùng với những cơn gió nhè nhẹ, ánh nắng nho nhỏ chiếu lên người cậu làm tôi cứ ngỡ cậu là "đứa con của nắng"vậy. Khung cảnh trước mắt khiến tôi quên đi cảm giác buồn bực hay phiền muộn, rồi cậu bỗng quay qua nhìn vào ống kính khiến tôi giật hết cả mình, cậu cất tiếng hỏi tôi bằng giọng khe khẽ xen lẫn một chút gì đó khiến tôi muốn nghe giọng cậu thật nhiều... "Cậu đang chụp à!? Vậy chụp cho rõ nét vào đấy! Không là tớ không cho chụp nữa đâu" -cậu ấy vừa cười vừa nói. Từ lúc đó tôi chính thức đơn phương một người con trai xa lạ bằng ánh nhìn đầu tiên, tôi chụp vài tấm hình rồi tính bắt chuyện với cậu thì cậu ấy bảo cậu ấy có chuyện phải đi và nếu có duyên sẽ gặp lại, vừa dứt câu thì cậu ấy vội vã chạy đi mất còn tôi thì chỉ biết nhìn theo bóng lưng của cậu ấy. Dáng vẻ của một chàng thiếu niên với vóc dáng cao nhưng hơi gầy cùng với chiếc áo sơ mi mỏng làm tôi nhớ mãi không quên, tôi nghĩ thầm có lẽ nào chuyện tình còn chưa chớm nở đã vội vụt tắt. Tối đó, trên chiếc giường tôi cho là nơi tôi cho là thoải mái nhất lại khiến tôi trở nên lạnh lẽo đến vậy, tôi với tới lấy mấy tấm hình hồi chiều rồi ngắm đi ngắm lại. Bất chợt tôi hôn lên tấm ảnh, tôi còn chẳng biết vì sao tôi làm vậy. Ba tuần sau, cũng ở nơi công viên đó và cũng chiếc ghế đó tôi lại bắt gặp lại người ấy, chuyện cứ như là trong mơ vậy. Vì thấy tôi hơi ngượng nên cậu ấy đã bắt chuyện trước: "tớ đã nói rồi, có duyên thì sẽ gặp mà!". Bây giờ tôi mới để ý, mỗi khi ở bên ấy tim tôi cứ như phát điên vậy, nó cứ đập liên hồi như muốn vỡ vụn ra, đôi môi cứ mấp máy muốn hỏi xin số điện thoại nhưng rồi lại thôi. Kể từ chiều hôm đó, tôi và cậu ấy gặp nhau thường xuyên hơn, cậu ấy còn chủ động cho tôi số điện thoại và tất nhiên là tôi đồng ý ngay lập tức. Chơi với nhau được vài tuần, cứ cười cười nói nói, xưng hô thì cứ "cậu và tớ", tôi lấy hết dũng cảm hỏi cậu ấy tên gì, cậu ấy vừa cười vừa nói "tớ đợi câu này suốt!". Hoá ra cậy ấy tên là Dương, thảo nào lần đầu gặp đậu mà trong mắt tôi cậu cứ toả ra ánh nắng ấy!
Mới đó mà đã một năm, tôi được tuyển vào công ty lớn còn cậu thì mở được một cửa hàng bán hoa hướng dương bên đường. Lúc tôi hỏi vì sao không chọn hoa khác thì cậu ấy bảo cậu ấy thích hoa hướng dương bởi hoa của nó lúc nào cũng hướng về ánh mặt trời còn khi hoa tàn thì nhụy vẫn mãi mãi ở đó đợi ánh nắng cuối cùng của chúng rồi tàn đi, nghe cậu nói hoa tàn mà tin tôi co thắt lại một phần là do thương sót cho hoa còn phần còn lại là vì tôi sợ tôi như bông hoa kia, lúc nào cũng hướng về ánh mặt trời rồi tới lúc cuối đời cũng không thể chạm vào dù chỉ là vài giây ngắn ngủi,trong đêm ấy tôi quyết định nói ra hết tất cả những gì trước đây tôi ấp ủ. Đúng 7 giờ tối, tôi điện thoại hẹn cậu đi chơi như ngày thường, tối đó tôi và cậu đã cùng nhau xem phim, chơi các trò chơi giải trí, cùng nhau đi ăn, cứ tưởng như đây là một cuộc hẹn hò vậy. Đi dạo một vòng đến giữa trung tâm thương mại,đồng hồ điện tử đeo trên tay tôi nhảy đến giây 55 thì cậu ấy đã nắm tay tôi, giây thứ 56 cậu ấy nói những điều ngớ ngẫn để tôi chú ý đến cậu ấy, giây thứ 57 cậu ấy ngại ngùng nép sát bên người tôi, giây thứ 58 tay cậu ấy bắt đầu nắm chặt hơn, giây thứ 59 cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, tròn 8 giờ cậu ấy tính thổ lộ tình cảm với tôi nhưng tôi đã làm điều ấy trước. Tôi ôm cậu ấy giữa trung tâm, ai ai cũng nhìn nhìn chúng tôi trong đó có những ánh mắt kinh ngạc, vui mừng thậm chí có cả ghét bỏ bởi hai chúng tôi là đều con trai nhưng tôi cả quan tâm. Có bạn nữ bảo tôi cầu hôn đi và tôi cầu hôn nhanh lên cậu ấy sao khi cô gái ấy dức câu, tôi thỏ thẻ lấy trong túi áo ra một cục kẹo nhỏ vị sô-cô-la thay cho chiếc nhẫn mà trong bao nhiêu bộ phim có cảnh tỏ tình. Cậu ấy đã lấy và ăn ngay trước mặt tôi, cứ như cậu đang nói rằng "em đồng ý!" vậy. Tôi vui sướng đến cỡ nào, hạnh phúc khiến tôi vỡ oà ra mà khóc nức nở như một đứa trẻ, mọi người đều cổ vũ tôi đừng khóc nhưng biết làm sau đây khi người tôi yêu thầm một năm qua đang đứng ngay trước mặt tôi và đồng ý lời cầu hôn của tôi chứ. Cậu ấy vừa ôm tôi vừa an ủi, cuối cùng sự kiễn nhẫn của tôi đã chạm đến giới hạn, tôi ôm cậu ấy vào lòng luôn miệng nói "anh yêu em".
Đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được cái giây phút định mệnh ấy, nó thật tuyệt vời biết bao nhiêu. Khi tôi nói việc tôi thích con trai và đang hẹn hò với Dương thì gia đình tôi chẳng trách móc hay mắng chửi gì bởi họ muốn tôi hạnh phúc và gia đình Dương cũng vậy. Chúng tôi đến bên nhau và tổ chức đám cưới giữa hai bên gia đình, bất ngờ sao cha của Dương lại là bạn cũ hồi cấp hai của ba tôi nên gặp nhau cũng dễ nói chuyện, khổ nổi mẹ tôi với mẹ của Dương hở gặp nhau là nói tới chuyện ai sẽ nằm trên rồi cứ gặn hỏi Dương miết, dù vậy tôi và Dương vẫn rất vui. Đám cưới xong, mẹ của tôi cùng mẹ vợ với 3645 câu hỏi đặt ra giữa tôi và Dương đem về nhà. Đám cưới ấy chưa chang đầy hạnh phúc, vẫn là cái nhìn ấy, vẫn là những tia nắng và vẫn là dáng người ấy cùng giọng nói thân thuộc! Tất cả đối với tôi như là một câu chuyện cổ tích. Trời ạ! quen nhau ngần ấy năm, đám cưới cũng đã tổ chức vậy mà tôi không để ý, đến khi hỏi thì tôi mới biết Dương lớn hơn tận 2 tuổi! Nhớ lại tới lúc nói câu anh yêu em mà nghe nó sượng trân ghê.
Hiện tại tôi và Dương vẫn hạnh phúc và vui vẻ như ngày nào, chỉ tiếc là mẹ vợ và mẹ tôi vẫn chưa biết ai nằm trên thôi nhưng tất nhiên là tôi rồi! Còn người lúc xưa tôi ngỡ như đứa con của nắng ấy giờ đã là vợ chính thức của tôi và riêng tôi mà thoiii. Kk