“Này này con bé kia kìa lầm lì cả nhà ngồi ngơ ngẩn một chỗ trông mà khiếp…
Trông như con dở hơi ấy chứ
Cả ngày im ỉm ấy chả nói trả rằng á, gặp người lớn trả thèm chào hỏi gì đúng là vô giáo dục
Mày á ra xã hội trả làm nên cái tích sự gì đâu
Suốt ngày ngồi một góc nhìn cái điện thoại bảo thì không nghe
Con bé kia kìa nó…..blaa~~”
Đó là những gì mọi người nói về tôiii..
Và còn hơn thế nữa.. ừm đúng họ nói đúng tôi là một đứa có tính cách hướng nội không thích nói chuyện với mọi người hay nói cách khác tôi cũng muốn nói chuyện với mọi người lắm chứ. Nhưng có phải muốn là được đâu cho dù nội tâm tôi có muốn nói chuyện với họ đi chăng nữa thì mặt ngoài tôi vẫn không thể, tôi cũng cố gắng thử rất nhiều nhưng cũng chẳng khá hơn nên tôi cũng đành từ bỏ..
Mọi người xung quanh tôi đều không thích tôi bởi tính cách lầm lì ít nói của tôi nhưng tôi cũng không biết phải làm sao cả tôi đã cố gắng thân thiện hoà nhã nói nhiều hơn với mọi người và khi mọi người nhờ này bảo kia tôi vẫn rất vui vẻ mà làm cho dù tôi thực không thích việc làm đó, nhưng tôi không nghĩ sự nghe lời ngoan ngoãn đó của tôi cũng không thể làm mọi người bớt ghét tôi hơn.
Mọi người càng ghét tôi bắt đầu xa lánh tôi hơn không một ai chịu tiếp xúc với một người như tôi cả tôi cảm thấy rất tủi thân bản thân thế nhưng không có lấy một người bạn. Tôi mười tám năm nay vậy mà không có lấy một người bạn thật lòng .Có đôi khi tôi cũng thấy ghét chính bản thân mình tại sao lại có cái tính cách như thế ,tự ti với chính bản thân thấy được họ nói rất đúng tôi như này tồn tại cũng chỉ là gánh nặng cho người thân mà thôi…
Cũng như hiện tại tôi đang là gánh nặng của họ đúng như bạn họ nói nếu không có tôi ghìm chân thì họ chắc chắn sẽ đi được xa hơn..
Tôi cũng chỉ là một con nhóc mới bước ra xã hội bươn trải sóng gió này kia nào đã trả qua bao giờ rồi giờ đây với cái tính cách này tôi biết đi đâu làm gì khi không có lấy một chỗ để tựa vào.