27/01 / 0001
Vào ngày đẹp trời hôm đó tôi tới một cái thế giới hiện đại , tôi lúc ấy nhìn trời than câu cửa miệng .
- Ôi lại là ngày tốt lành và tôi cũng lại bị vứt bỏ rồi !
Chỉ là một câu cảm thán , tôi quá quen với việc cứ được vài ngày là lại bị ném ra bãi rác rồi .
Bằng một cách nào đây tui đã đi quá rất nhiều thế giới khác nhau không theo quy luật .
Tui thầm nghĩ :
- Do lần này là hiện đại sao , ai sẽ nhặt mình nhỉ ?
Bỗng có tiếng khóc nức nở cứ ở đâu lại gần .
- Oái tiếng ai khóc vậy , nhức đầu chết đi được !
Tôi buồn bực nghĩ .
- A a hu hu hu a hu hu aaaa hu ~ con ghét mẹ , con muôn mua đồ chới mới cơ a hu hu hu aaaa hu hu hu ~~~~
Cô bé nhỏ với 2 bím tóc vung vẩy vừa lấy khuỷu tay che mặt vừa gào .
Tui bị cô bé làm cho hú hồn sít chút là lộ .
Bống có giọng nói ở đâu vang lên :
- Hữu Hữu con đi đâu rồi , con ra đi mẹ mua cho ... cho con tất mà , Hữu Hữu con đâu rồi ..
Tui nhìn đứa bé hoảng sợ bị miệng lại không cho âm thanh thoát ra .
Tui thầm nghĩ “ Vô ích thôi ải biểu nay gào to quá làm gì bà chắc nghe thấy hết rồi “
Tiếng người nhỏ đi dần chắc là bà ấy đi chỗ khác tìm
Tui cảm thấy chắc bà này bị điếc nặng , cái tiếng gào to như loa oto với lại 2 người chỉ cách nhau có cái tấm nhựa thôi đó vậy mà bà cũng không tìm thấy
Ta nói nó câm nín luôn
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
Ta bây giờ xin chân thành rút lại đánh giá hồi này , này là kịch bản 3 xu của cái tên đầu óc lủng não nào vậy ? Có thể có tí logic lên không ?
Từ dưng đi bắt con bé chẳng liên quan gì , mà bắt người rồi còn nhặt con búp bê bên cạnh luôn là sao ?
Ta chỉ là bút bê 20 nghìn bàn đầy chợ thôi mà
Đúng là mấy trên hâm hấp , chập mạch thần kinh
Rồi còn cái lời giải thích nữa chứ cái gì mà bắt cóc đại thiếu gia Hàn gia nhưng lỡ để thằng bé chạy thoát mà lúc bắt được thì thấy con bé đang ngồi khóc sợ nó báo cảnh sát làm lỡ kế hoạch nên bắt đi luôn .
Đây lời giải thích hết sức có lý , tạm chấp nhận đi
Nhưng cái việc bắt cóc đại thiếu dễ thế à , mấy ông anh nhìn xăm trổ khắp người như vậy thôi chứ yêu xìu à ! Mà có tất cả mười mấy thằng lèo tèo lất thất thế này .
Bọn nó bắt cóc kiểu gì ấy nhỉ , liệu có khiêng được mấy đứa trẻ k ?
Ấy sao mình lại nghĩ cái truyện vớ vẩn này nhỉ ?
Tui lắc đầu tỉnh táo , nhưng aaa ~ đây là đau vậy , mà 2 đồng chí 6 tuổi sao hai vị liều mạng vậy ?
Mà sao bọn cướp lại bất cẩn thế này !
2 vị tổ tông ơi sao 2 người chạy kiểu gì mà chạy vô được cả vào rừng được vậy ? Không thấy cái biển :| Khu Sinh Thái Tự Nhiên Cấm vào | sao ?
Khoan , ủa mà tại sao bọn bắt cóc lại lựa chọn nơi ở gần chỗ khu sinh thái vậy ? để tiện săn thù à ! Không sợ bị cảnh sát bắt vì tội sắn bắt động vật hoang dã à ?
Cô bé nhỏ run rẩy nắm tay anh trai tóc trắng trước mặt mình
- Huhu anh ơi em sợ quá ~~
“ What , Sao lại khóc thút thít rồi lúc trước còn gào um trời kia mà ( tui nghĩ thầm )”
- Không sao đâu em đừng sợ
Nói rồi thanh niên cầm tay cô bé chạy .
“ Oái , sóc quá “
Do chạy quá nhanh cô bé vấp phải cục đá , bút bê bị vút nảy lên va phải tảng đá lớn .
- A aaa ~
- Em không sao chứ ?
- Kệ em , anh chạy mau đi !
“ Úi da , đau quá đi mất . Tui mới là cần quan tâm mới đúng “
- Không , anh không thể để em lại một mình được ! Chúng ta cùng đi !
Hắn nhìn thẳng vào mắt cô ta nghĩ kiên đinh .
“ Ai cái đầu tui đau quá đi mất thôi , trời oi 2 tiểu tổ tông này còn khong chịu chạy sao muốn bị hổ gặm hay gì ? “
- Gừm gừm ~~
Tiếng con hổ tiếng lại gần
Thanh niên dang tay đứng chặn trước mặt cô bé , bóng lưng nhỏ bé nhưng kiên định
Cô bé nhìn thiếu niên bằng tuổi mình trước mắt nước mặt lã chã rơi
- Anh trai ơi , anh mau đi đi mặc kệ em
- Không , có đi cũng là 2 chúng ta đi !
“ A hu A hu , trời cảm động quá ! Cảm động cái con khỉ khô ấy !!! Trời không đi được thì cõng nhau hoặc là la lên gọi người tới cứu đi chứ ? Bây hời là giờ nào rồi còn diễn cái kịch bản này nữa chứ ? “
Con hổ to lớn gào lên một tiếng nhào lên cậu bé
Ngàn cân treo sợi tóc con hổ bị kim tiêm thuộc mê bắn trúng bất tỉnh nhân sự .
May là lúc khẩn cấp nhất nhân viên vườn thú tới kịp .
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Sau một màn chia tay đầy nước mắt ( ừ ta nghĩ thật ra là nước mũi thì đúng hơn ) ta bị nam9 nhặt về .
Úi cuộc sống ta từ lúc được nam chủ nhặt về khá là sướng , chỉ ngủ rồi ngủ thôi không cần bị người ta vặn vẹo tay chân thay quần áo tùm lùm các kiểu nhiều khi còn bị xoay đầu ra xoay lại nữa .
Và như mấy chuyện 3 xu thánh mẫu ấy nam9 khi lên 14 thì bị tai nạn mất trí nhớ , hắn mất trí vẫn cảm thấy ta là vật quan trọng nha .
Nếu hăn mà cứ biết điều vậy ta sẽ giúp một tay giúp hắn truy vợ vậy , ưu hưm vẫn đang trong quá trình phê duyệt .