[Sabolu] Quay lại thời gian để tìm em
Tác giả: Cĸтυιlà_lυғғyᥫᩣ
Aaaaaaa!
TẠI SAO LẠI VẬY CHỨ!
EM TỈNH LẠI ĐI, ANH...XIN LỖI MÀ!!
Một chàng trai có vết bỏng bên mắt trái với mái tóc vàng óng ảnh đang gào thét giữa trời mưa tay đang ôm chàng trai trẻ mái tóc đen và có vết sẹo bên mắt trái cùng dòng máu cứ chảy dài từ đầu xuống cằm, mà ôm vào lòng mà khóc không ngừng....
-Chắc ai cũng muốn biết có chuyện gì, vậy quay lại 2 năm trước-
Hôm đấy cũng như mọi ngày, một ngày vui vẻ và sự đáng yêu của cặp đôi Sabo và luffy. Đúng thế chàng trai tóc vàng là Sabo còn chàng thiếu niên là Luffy...Họ đã yêu nhau được 4 năm rồi, lúc đấy khoảng khắc thật tuyệt vời, nghĩ mãi không thể bỏ qua được.
Nhưng mọi chuyện lại chẳng suôn sẻ khi 5 tháng sau cậu cảm thấy anh khá là lạnh với mình, nấu ăn nhưng lại chẳng ăn lại đi ăn ở ngoài với khách hàng...một ngày 24 giờ mà anh chỉ ở nhà 7 tiếng, cậu gặp anh chỉ được 1 tiếng. Anh đi làm từ 7 giờ sáng tới tận 12 giờ đêm mới về, sáng chưa kịp mở mắt anh đã đi làm luôn rồi, tối về thì chỉ được nói chuyện với anh 1 tiếng....chuyện gì đã sảy ra với anh vậy? anh chán cậu rồi sao? không! anh sẽ không bỏ cậu đâu nhỉ haha...ha!! Nụ cười đau khổ và nước mắt luôn rơi xuống đôi má hồng của cậu...Cậu nhớ cậu có một người bạn trai rất tử tế và dịu dàng luôn quan tâm đến cậu, mà sao bây giờ lại chả quan tâm cậu nói chuyện với cậu không đến hai từ nữa...
Vào 6h chiều hôm ấy khi đang đi mua đồ về nấu, thì điện thoại kêu lên, là số của anh cậu vội bắt máy tưởng tối nay anh ở nhà ăn với mình nhưng không! "Tối nay anh bận nói chuyện với khách hàng, nên không ăn ở nhà được em tự ăn đi, và tối nay anh về muộn đừng chờ anh"
'Đoàng'
Như một tia sét vừa đánh qua vậy, đôi mắt cậu liền rũ xuống tỏ vẻ buồn rầu mà chọn đại một món ăn nhanh như mì rồi đi ra chỗ tính tiền. Bước ra khỏi cửa hàng mà bước đi một cách nặng nề...khi bước tới một nhà hàng sang trọng thì cậu ngước mặt lên và thấy, anh! anh đang đi cùng với một cô gái mái tóc cam? cô gái ấy còn khoác tay anh, anh không hất tay cô ấy ra mà còn...nói chuyện một cách thân mật với cô ấy nữa!!? Cậu liền làm rơi bịch đồ ăn xuống mà nhìn người bạn trai cậu yêu đang đi cùng với người tình nhân mà anh ấy coi là khách hàng...quá đau rồi lạnh lẽ bước về.
Sau 1h anh về nhà lần này về muộn hơn nữa cơ...nhưng cũng chả sao, bước vào nhà trước mặt anh là cậu con trai với khuôn mặt buồn rầu, đôi mắt sưng lên và không có sức lực nào đang ngồi đấy thấn thờ như đang nghĩ một thứ gì đau lòng vậy.
"Sao giờ em vẫn chưa ngủ? muộn lắm rồi đấy!"
...
"Em không nghe anh nói sao!?"
...
Đáp lại vẫn là sự im lặng, không một chút lính nhích hay một chút tiếng động gì chỉ còn tiếng tim và hơi thở của người đối diện.
"luffy!!"
....
"em biết rồi" giọng nói yếu ớt phát lên
"!!?"
"Anh nói đi, anh lừa em được bao nhiêu lâu rồi!!"
"Sao anh không nói với em vậy chứ!!"
"Anh biết rằng em đã đau rất nhiều khi anh đã chẳng quan tâm em hay là nói chuyện với em, thậm chí là anh tự ý chuyển sang phòng khác....là chỉ vì một tình nhân mới bên ngoài đúng không?"
...
"Nếu em biết rồi thì cho anh xin nói luôn" Mặt anh tối sầm lại
"Anh...hết yêu em rồi, anh xin lỗi"
...
"lúc gặp cô ấy anh đã va phải tình yêu của cô ấy, nhưng lại chẳng muốn làm em đau...anh-"
"Bây giờ anh làm tôi đau rồi, nếu như ngày đấy anh nói chia tay tôi, thì bây giờ tôi đã bình tĩnh chứ không phải đau lòng ANH HIỂU CHỨ!!"
"Nhưng...."
"Nhưng nhị gì nữa, anh biết tôi cô đơn thế nào không. Anh quyết định không nói với tôi vì sợ tôi đau à, nhưng mà ở lại bên anh tôi còn đau hơn..."
"tại sao anh lại làm thế với tôi, tôi đối sử với anh rất tốt cơ mà"
"anh nói đi TẠI SAO VẬY HẢ-"
'CHÁT' một tiếng tát to phát lên trong căn phòng, mọi thứ đều yên tĩnh giờ chẳng có tiếng nói nữa rồi...
"Em im đi, tôi yêu ai kệ tôi nếu em không chịu được thì biến khỏi đây, ngay_lập_tức!!"
"Anh bỏ tôi vì cô ta, trong khi tôi yêu anh đã tận 4 năm mà giờ anh đi theo cô ta và nhỡ lòng đuổi tôi"
"Anh...không biết, anh xin lỗi, tạm biệt"
...
Anh quay đầu đi để lại cậu một mình bơ vơ dưới đất lạnh lẽo ấy, ha...anh thật quá đáng
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cũng đã được 1 năm rưỡi rồi thời gian không có anh thật vui nhưng cũng lâu lâu cậu đau lòng vì nhớ lại anh ấy, đúng vậy cậu vẫn chưa quên được anh...
'cạch'
"Cái gì đây"
Như mọi hôm sáng sớm cậu đi ra ngoài để đổ rác, đổ xong thì cậu phát hiện trong hòm thư trước cửa có một bức thư gì đấy, khi mở ra cậu khoảng hốt mà chạy thẳng vào tròng phòng, dựa vào bức tường rồi từ từ nước mắt cậu lại rơi...đó là thiệp cưới....một thiệp cưới gửi cho cậu, nhưng chả quan trọng hơn khi chú rể là anh ấy Sabo còn cô dâu là Koala...Anh ấy sắp kết hôn rồi trong khi cậu vẫn còn tình cảm với anh...
.
.
.
.
Ngày kết hôn đã tới, chẳng hiểu kiểu gì khi ngày kết hôn của anh ấy lại đúng là sinh nhật cậu...một sinh nhật tồi tệ nhất cậu từng được biết mà.
Kết thúc buổi tiệc kết hôn, anh và cô gái đó đã trở thành vợ chồng rồi, lạnh lẽ bước đi về, nhưng chỉ bước được 3 bước một giọng nói trần phát lên.
"luffy à!"
Giọng nói ấy là của người anh trai cả, nói đúng hơn là anh trai kết nghĩa, anh ấy là Ace, anh có vài vết tàm nham trên mặt, mái tóc đen với khuôn mặt điển trai không thua anh ấy. Cậu và anh đã quen nhau từ nhỏ khi được 14t anh giới thiệu người bạn thân của anh là Sabo, anh và cậu bắt đầu gặp gỡ đã nảy sinh tình cảm và yêu nhau và tới bây giờ lại tan vỡ...
"Anh nghe tin Sabo, anh cứ tưởng em là cô dâu chứ"
"Em và anh ấy cắt đứt với nhau đã được 1 năm rưỡi rồi"
...
"Anh...có cơ hội rồi đúng không!!"
Sự bất ngờ và không hiểu hiện lên trước mặt cậu, anh Ace vừa nói gì cơ? Cơ hội? Là sao?
"Anh vừa nói gì?"
"Anh biết em đang khó hiểu, nhưng em nghe đây"
"Anh yêu em, yêu em từ nhỏ rồi, nhưng em lại thích Sabo lên anh mới chuyển qua mỹ học để quên em, nhưng anh biết rằng 5 năm ấy anh chẳng thể quên em được, anh yêu em rất nhiều luffy, em cho anh cơ hội được không?"
"Em không biết, vì bây giờ em chả còn tin vào tình yêu nữa"
"không sao, anh đợi em được mà"
"Vâng!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4 tháng trước do sự sắp đặt lên Ace đã quay về mỹ để làm một thứ công việc và sau khi 3 tuần Ace quay trở lại, vâng hiện tại cậu đang ở siêu thị để mua đồ và cũng hôm nay cũng là sinh nhật cậu...Biết sao giờ cậu đang ở quày đồ ăn còn Ace lại ở quày đồ chơi tính cách của anh ấy vẫn trẻ con à.
Nhưng ai mà ngờ cậu bắt gặp anh đang đi mua đồ....hai người nhìn nhau một hồi thì cậu đã tự bỏ đi, anh kịp phản xạ mà chạy tới kéo tay cậu lại mà ôm chầm cậu mà xin lỗi.
"luffy! anh xin lỗi, anh...sai thật rồi"
"cô ta đã ngoại tình sau lưng anh và anh đau lắm, ngay lúc đấy người anh nghĩ đầu tiên là em, luffy.."
"chúng ta có thể quay lại-"
"xin lỗi! nhưng em có người yêu rồi"
Đôi mắt bàng hoàng và bất ngờ của anh liền hiện ra, cầm vai cậu mà nói
"Là ai vậy chứ! em nói cho anh biết đi!!"
"Là tôi!"
Anh liền mở to mắt nhìn người trước mặt
"A..Ace!!?"
"Tôi đã bỏ tình yêu đơn phương từ nhỏ với luffy chỉ để cậu và em ấy được hạnh phúc...mà bây giờ cậu lại bỏ em ấy nhẫn tâm, thì ngay từ đầu cậu không nên yêu em ấy, nếu không được thì cút khỏi đây!!"
"Nhưng-"
"Hai người thôi đi"
"Tôi chả muốn nghe thứ gì hết"
Cậu vội vã mà chạy ra ngoài theo sau là Ace và anh đang đuổi theo, hai người vừa đi vừa gọi cậu, cho tới ngã tư đường, cậu không để ý mà bị một chiếc xe tông chúng....Ngày sinh nhật cậu cũng là ngày cậu ra đi sao!?
.
.
.
.
.
Khuôn mặt điển trai của hai người mà giờ lại tràn đầy nước mắt, ông trời không hiểu cho anh mà lại mưa....làm sao giờ mất đi người mình yêu thật đau lòng...ha...ha
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Anh mở mắt ra trước mặt là một căn phòng có vẻ là sang trọng...nhưng nhìn nó khá là quen thuộc như anh đã từng ở trước đây rồi...
"Cậu chủ! cậu dạy chưa!"
Quay sang bất ngờ khi cô gái đó là người hầu cũ của nhà anh khi 3 năm trước đã tự tử vì quá áp lực mà bây giờ lại xuất hiện trước mặt anh....
"À rồi! cô ra ngoài đi"
"Vâng"
Nhận ra điều gì đó, mà bay thẳng vào nhà vệ sinh, trước mặt anh là anh của năm cấp ba, lúc đấy chông anh trẻ trâu thật, nhớ ngày mới yêu nhau anh cứ nũng nịnh cậu không, nhớ lại khoảng khắc ấy thật vui, nhưng...đôi mắt anh liền đượm buồn xuống...nhưng chả sao anh đã được xuyên vào quá khứ rồi lầy này anh sẽ chẳng để mất cơ hội bên em nữa đâu.
Hôm nay là ngày 4/2, cũng là ngày anh được gặp lại cậu, vui vẻ mà vệ sinh cá nhân thay quần áo mà soạn đồ xuống dưới. Anh ở một mình vì ba mẹ anh có vẻ rất ghét anh mà chuyển qua thành phố khác sống, giờ chỉ còn mình anh.
.
.
.
Bước tới trường đi được 5 bước giọng nói của chàng trai bạn thân quen thuộc phát lên và đó là Ace!
"Sabo!"
"Chào cậu Ace!"
"Nay cậu tới sớm thật"
"ừm"
"Dù gì cậu cũng ở đây thì tôi giới thiệu luôn"
"Đây là luffy, em trai kết nghĩa của tôi"
Ngày đấy em khá là nhút nhát và rụt rè, hay bám vào áo của Ace ngay khi gặp người lạ muốn làm quen.
"Chào em, anh là Sabo" nhẹ nhàng cúi xuống đưa tay ra tỏ ý muốn làm quen
"c...chào anh" Tay em càng bám chặt hơn vào áo Ace hơn...lúc này nhìn em thật dễ thương.
.
.
.
.
.
.
Cậu và anh lại bắt đầu lại lọt lưới tình yêu của nhau lần nữa nói đúng hơn có mình anh yêu cậu lại lần thứ 2.
"Luffy!"
"Xin lỗi anh tới muộn, buổi đầu hẹn hò mà lại đến muộn"
"Không sao đâu, anh tới là em vui rồi với lại em mới tới thôi" cậu cười nhẹ với anh
"Vậy giờ chúng ta đi ăn trước nhé"
"Vâng!"
.
.
.
.
.
.
.
Ngày ấy lại đến, là ngày tôi bỏ em, nhưng cuộc đời đã cho tôi thêm một cơ hội, nên tôi sẽ không bỏ em nữa đâu, nhìn đây...tôi sẽ cưới em sớm mà thôi, tôi không làm em đau khổ nữa đâu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
'cạch'
"Anh về rồi đây"
"Anh về rồi" cậu chạy tới nhảy lên ôm anh
"Baba về rồi"
Như lời hứa của mình anh đã cưới cậu cũng được 6 năm rồi và đang có một đứa con trai cáu nghĩnh...
"Cậu về rồi sao...oáp~"
Quên mất chưa nói! không chỉ có mình anh cưới cậu mà còn có một người nữa đó là Ace, do Ace đã đơn phương cậu lâu rồi lên anh và Ace đã giao kèo chơi chung, nên giờ mới như này...
"Cậu ngủ từ sáng tới giờ sao! Tôi đã nói dậy giúp luffy rồi mà!! vậy mà để vợ mình làm quằn quật từ sáng tới tối"
"Luffy!! Sabo mắng anh kìa" Ace chơi bẩn mà núp sau cậu mà làm nũng
"thôi nào Sabo!! Dù gì đây là ngày nghỉ của anh ấy mà"
"Anh biết òi"
.
.
.
.
.
.
-End-