Hôm nay là kỷ niệm 8 năm yêu nhau của tôi và anh. Yêu nhau từ năm 17 tuổi, chúng tôi vượt qua rào cản xã hội để bên cạnh nhau. Nhưng gia đình anh là trở ngại lớn nhất trong chuyện tình này, họ không chấp nhận việc anh là gay và luôn tìm cách chua rẽ cả hai nhưng đều bất thành.
"Hôm nay anh về với em nhé "- Hanagaki Takemichi
Bây giờ đã 7 giờ tối, hôm nay vừa là kỷ niệm vừa là sinh nhật tôi nên tôi mong anh sẽ cố gắng sắp xếp công việc để ở bên tôi dù chỉ là vài phút.
"... Anh sẽ cố gắng sắp xếp"- Sanzu Haruchiyo
Nghe giọng anh có chút bối rối nhưng tôi cũng chẳng mấy nghi ngờ lắm vì đó giờ chưa lần nào anh không về với tôi cả. Cứ thế tôi chờ anh, chờ mãi, chờ mãi.... cơm canh đều đã nguội lanh từ lâu
Lúc này đã gần 2h sáng... Anh vẫn chưa về, tôi mở điện thoại lên xem thì thấy tin nhắn của anh cứ nghĩ anh sẽ xin lỗi tôi vì không thể ở cùng với tôi ngày quan trọng này... Nhưng không, anh nhắn với tôi rằng: " Chúng ta đến với nhau không có kết quả đâu em, chúng ta chia tay nhé. Anh có người mới rồi... bây giờ anh đang ở Tokyo cùng cô ấy tuần sau cả hai sẽ tổ chức đám cưới".
Tôi nhưng chết lặn, vậy mà người tôi đặt hi vọng sẽ ở cạnh tôi đến cuối đời, người tôi dành cả thanh xuân quý báu của mình để ở cạnh vậy mà lại có người khác...
" Vậy còn em thì sao đây, anh cưới cô gái đó liệu cóa thực sự hạnh phúc không"- Hanagaki Takemichi
Từ khi nhận được tin nhắn đó của anh mấy ngày sau tôi như một cái xác không hồn, không ăn uống, không ngủ nghỉ, chỉ biết khóc, khóc, khóc và khóc...
Tôi suy sụp, bây giờ tôi sống mà không có anh bên cạnh thì còn nghĩa lý gì chứ...Tôi quyết định sẽ tự tử nhưng rồi tôi lại không dám cứ thế tôi vẫn sông và vẫn càng ngày càng yếu dần đi
Vào một hôm nọ, cái hôm định mệnh ấy. Tối hôm đó tôi lại lang thang trên những con phố chứa đựng những tình cảm lúc cả hai còn yêu nhau. Rồi đến khi tôi định sang đường sắt thì từ xa tôi nhìn thấy bóng dáng của anh tay trong tay với một cô gái nào đó... trong cô ấu thật hạnh phúc. Một phút lơ đãng ấy đã có một chiếc xe mất thắng lao nhanh đến chỗ tôi, có lẽ số phận đã định sẳn rằng tôi và anh sẽ không bao giờ đến được với nhau rồi.
Khi tôi vẫn còn tỉnh táo, tôi thấy anh cùng với cô gái ấu đưa tôi đến bệnh viện... họ nhìn như đang lo lắng cho tôi nhưng rõ ràng tay họ vẫn nắm nhau thật chặc. Tôi thua rồi, thua thảm hại. Tuy đã dành cho anh 8 năm thanh xuân nhưng giờ đến lúc tôi hấp hối nhất, anh lại tay trong tay với cô gái khác mà đưa tôi vào bệnh viện.
Tôi chỉ mong rằng sau cú đâm ấy tôi nên chết đi thì hơn, tôi không muốn phải chứng kiến cảnh người mình yêu cưới người khác đâu. Nó đau lắm chứ..
Và rồi có lẽ ông trời đã thương sót cho tôi, tôi vẫn sống chỉ là đã mất đi một phần ký ức đó cũng là thứ mà tôi không muốn nhớ và cũng không muốn giữ lại.
" Em không sao chứ, anh chỉ định đùa em một chút thôi không ngờ lại...cô gái kia chỉ là em của anh thôi"- Sanzu Haruchiyo
Cái gì cơ!! ĐÙA? Nó khiến anh vui à? Nhưng với tôi loại người tôi ghét nhất đó chính là trêu đùa tình cảm tôi dành cho họ. Thật quá đáng.
" Tôi quen biết gì anh sao? " - Hanagaki Takemichi
"Hả? "- Sanzu Haruchiyo
Anh ta chết đứng, rồi sau đó liền cuốn cuồn lên goin bác sĩ. Nghe họ nói chuyện thì tôi mới biết mình đã mất trí nhớ tạm thời.
Trong anh ta thật tội lỗi làm sao nhưng đó là những thứ anh ta xứng đáng phải nhận.
Cứ thế anh ta lại chăm sóc tôi đến khi được xuất viện nhưng tại sao tôi lại rung động nhỉ? Mặc dù tôi chả muốn bi kịch lại được tiếp diễn nhưng tôi lại quá yêu anh rồi... không dứt ra được.
" Em có thể cho anh một cở hội để sửa chữa nhưng sai lầm khi ấy của mình không"- Sanzu Haruchiyo
Anh quỳ gối và cầu hôn tôi. Còn lý do nào để tôi có thể từ chối anh đây, tôi lại yêu anh mất rồi.
" Được, em sẽ cho anh cơ hội"- Hanagaki Takemichi
_END_ happy ending<3