Cái gì đó được gọi tên là "niềm vui". Niềm vui của mình vẫn còn đó. Nhưng tại vì thế giới có bản chất là nhị nguyên. Lúc thì nó xấu xa, nó hung hiểm, nhưng vẫn còn đó những niềm an ủi, khuyến khích, hạnh phúc. Người ghét ta không phải là không có nhưng người thương và hiểu con người mình thì còn nhiều lắm. Đôi khi, không thoát ra cái tò mò mà vào kênh trên hệ thống mạng video, học ra cái gì bổ ích, có lợi, hoặc tìm thấy những người bạn tốt, nếu tìm ra, sẽ thấy giống như tri kỉ, được nghe những lời hay ý đẹp, những nào là yêu thích còn nằm trên chiếc điện thoại cũ kia. Thế giới và đời sống mà tạm bợ thì nó là liều thuốc phiện gây nghiện, kết hợp với chất an thần. Nhưng không có nghĩa là nhìn quanh ai cũng đê tiện, ác ôn mà ngược lại còn rất tốt, rất nhiều cái rất hay khác đang chờ sẵn mà chỉ là chưa gặp. Và cũng có khi lúc đầu ghét nhau nhưng qua thời gian người nào đó mới dần thay đổi đi, cũng có, còn tùy.
#18:53_2022.10.28