Chiều hôm ấy, tiếng mưa tí tách bên ngoài căn hộ chung cư chợt khiến tôi nhớ lại một thứ. Một thứ mà có lẽ cả đời này tôi sẽ không thể nào quên đi được. Một mối tình đầu ngây thơ và trong sáng của tuổi học trò.
Ấy là hồi tôi còn là một cô bé học sinh mới bước vào trung học cơ sở. Mới đầu tôi còn lạ lẫm không quen với môi trường mới, nhưng tôi đã gặp cậu. Cậu, một người con trai dịu dàng với một nụ cười tỏa nắng đã sưởi ấm cho trái tim của tôi. Tôi vốn là một người hướng nội, không biết cách làm quen và bắt chuyện với người khác, chỉ có duy nhất hai người bạn thân. Nhưng trớ trêu thay, một đứa thì học trường khác, đứa còn lại thì học khác lớp nên tôi khá cô đơn trong lớp học toàn người lạ thế này. Vậy mà cậu lại đến bắt chuyện với tôi. Cậu có một vẻ ngoài ưa nhìn và cao hơn tôi cả một cái đầu, trông cậu hút gái lắm. Mấy bạn nữ trong lớp đang nhìn tôi chằm chằm kia kìa.Nhưng tôi cũng phải theo phép lịch sự tối thiểu mà chào lại cậu ấy, nhưng lạ thay, không biết bằng cách thần kì nào mà cậu lại muốn kết bạn với tôi. Lần đầu tiên gặp mặt của chúng tôi đã diễn ra như thế.
Hôm đó, trời mưa tầm tã. Tôi không thích xem dự báo thời tiết nên đã quên mang ô. Đứng ngay bên cạnh tôi là cậu, người quên đem ô giống như tôi. Thế là hai đứa đứng sát bên nhau dưới gốc cây duy nhất của khu này. Một khung cảnh lãng mạng thường thấy trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình mà con bạn tôi đọc. Tôi thì đang chờ nhỏ bạn đem ô đến nhưng còn cậu thì không biết tại sao lại đứng đây. 'Vì trú mưa chăng? Hay là vì tôi!?' một suy nghĩ kì lạ thoáng chốc lướt qua trong trí óc khiến mặt tôi đỏ như gấc. Cậu còn quan tâm hỏi tôi có bị sốt không, tôi nói tôi có sức đề kháng tốt lắm. Bất ngờ thay cậu lại rủ tôi đi tắm mưa! Tôi bất ngờ lắm, vội vàng từ chối ngay. Cậu lại bày ra vẻ mặt nũng nịu hờn dỗi khiến tim tôi lệch một nhịp. May thay trời đã tạnh mưa, nếu không thì tôi chẳng biết phải làm sao với cậu ấy nữa. Tôi vội chào tạm biệt rồi rời đi nhanh. Lúc về đến nhà tôi nhắn lên group chat của ba đứa thì con bạn tôi bảo" Phải chăng Hân mụi mụi đã phải lòng vị hoàng tử tên Bách rồi sao?" Tôi vốn thành thật, lại nhớ đến cảm giác kì lạ khi nãy nên cũng đồng ý với ý của nó. Không ngờ nó lại gọi tôi là đứa mê zai bỏ bạn, có tức không cơ chứ!
Hết rồi nha, chỉ là một cái truyện ngắn linh tinh giữa con bạn của tui với crush nó hoi=))