"..."
"Em thôi có phiền phức tôi đi, cơm ăn áo mặc con cái nhiêu đấy cũng lo không xong, liệu mà li hôn"
Trong căn nhà to lớn phải gọi là dinh thự, tiếng mắng nhiếc của chàng trai cũng chập chừng gần 30 cái xuân xanh. Hắn mệt mỏi với cảnh vợ con này lắm rồi, suốt ba năm ròng rã mẹ hắn cũng bắt hắn lập gia đình lần nữa. Trên lễ đường hắn mong mỏi hình ảnh của em- Park Jimin đến mà phá hắn nhưng tại sao em không đến, tại sao đám cưới này lại diễn ra suông sẻ như thế được chứ, hắn giận em lắm
*DING DOONG*
Ngoài cửa có tiếng chuông, cái người được cho là vợ hắn chạy ra mở cửa, người đứng trước mặt tưởng lạ mà quen
"Cho hỏi cậu đây là ?"
"Ông nội của Min Yoongi"
Rốt cuộc là ai mà có thể ngông cuồng như thế chứ
"Tên chồng tôi để cậu gọi sao ?"
"Chồng ?"
Chàng thanh niên kia hơi nghiêng đầu vẻ khó hiểu
"Chồng là gì, ăn được không ?"
Người kia không ai khác là Park Jimin, em sau ba năm thì vẫn là em, vẫn ngông cuồng hống hách nhưng không còn nhớ hắn nữa, em cũng mới chuyển về đối diện nhà hắn để ở và tạo lập một cuộc sống mới. Hôm nay em sang biếu quà cho "hàng xóm"
"Có gì mà ồn ào quá vậy, em mau vào nhà mà trông con kìa nó khóc ầm lên điếc cả óc" _ Hắn cằn nhằn
"Em vào ngay mà anh xem cậu này là ai mà ngông cuồng quá còn mạnh miệng bảo là ông nội của anh"
Hắn nghe thấy liền nhìn lên, bao nhiêu cái nhung nhớ của hắn đổ dồn lên người trước mặt nhưng ánh mắt em nhìn hắn vô hồn mà xa lạ đến mức hắn phải nhói lòng
"Tôi mới chuyển đến đối diện, mẹ bảo tôi sang biếu hàng xóm ít quà vợ chồng hai người nhận cho tôi vui"
"JM không phải như em nghĩ đâu" _Hắn vội giải thích
"Ủa sao anh biết tên tôi ?" _JM há hốc
"Anh là YG, là chồng của em mà, em làm sao, có biết lúc đó em biến mất làm anh lo lắm không hả ?"
Hắn nói, hắn ức, hắn tủi, hắn khóc trái lại là nhận được cái gãi đầu khó coi của em
"Bỏ tôi ra đi ai có quen gì anh sao tự dưng ôm tôi"
Em đẩy hắn ra bằng cái lực mạnh bạo như cái hồi em còn nhớ hắn
"Em đừng giả vờ nữa, anh biết em hận anh nhưng làm ơn ...."
Còn chưa nói dứt câu thì mẹ em chạy sang vì thấy em sao lâu quá chưa về
"Minie à, con đây rồi, làm ta lo quá đi được"
"Mẹ...." _vô thức Hắn gọi
Người kia đích thị là mẹ của chồng nhỏ hắn rồi
"YG, con là YG đó hả, lớn quá rồi nhỉ còn đó chắc là vợ con có đúng không ?"
"Dạ không thưa mẹ, chỉ là ép buộc thôi, con chỉ có một mình JM là vợ thôi"
"Ê nè bớt xàm ngôn đi tôi lại đục vào mỏ anh bây giờ đấy nhá"
"YG con thông cảm, JM không nhớ con và cũng không biết con là ai nữa đâu, kể từ ba năm trước JM đã bị tẩy não rồi, ta phải mất gần hai năm để thằng bé công nhận ta và ba nó là người thân của nó"
Bà Park nói xong lắc đầu dẫn em quay về nhà, trước khi đi em còn thè lưỡi chọc quê hắn khiến hắn đau một chút ở lồng ngực
"Nè anh sao lại bảo em không phải vợ anh, anh sợ gì mà giấu hả, em với anh danh chính ngôn thuận đến với nhau còn gì ?"
Cô vợ của hắn lại giở chứng cáu gắt quát mắng hắn, những lúc như này hắn đánh cô ta muốn chế.t đi sống lại một phần vì cô ta "hỗn" với hắn phần còn lại là để trút giận thay JM của hắn, hắn không tự đánh mình mà sẽ đánh người khác, bất kì một ai mà hắn cho là không vừa mắt hắn đều sẽ đánh đến khi đi gặp ông bà thì thôi
BỐN THÁNG SAU
Hắn cất công ngày đêm lúc nào cũng bỏ vợ bỏ con đi sang làm thân với JM, đứa con kia cũng là ngoài ý muốn, hắn thương nó nhưng hắn biết nó không phải con hắn
"Anh lại sang nữa hả, sao anh phiền quá vậy ?"
"Được anh phiền là một vinh hạnh đó nha" _Hắn nháy mắt
"Có chó nó thèm, xìiii"
Cô vợ hắn chịu không nổi nữa liền mách mẹ hắn rồi kéo luôn mẹ hắn sang bên nhà em để làm rõ mọi chuyện
"Đó mẹ xem con trai mẹ còn ra cái thể thống gì nữa, đã có vợ có con rồi mà suốt ngày bỏ bê để chạy theo cái thằng bệnh hoạn đó, mẹ liệu mà giải quyết đi"
Đứng trên lập trường của một người lớn tuổi, mẹ hắn cư nhiên biết người trước mặt là ai và cũng nhận thức được lời nói của cô ta là không phải phép
"Con xem lại cách ăn nói đi, ta biết là con không được vui về chồng con nhưng JM không có lỗi"
Sau đó là hai người lớn gặp nhau, nhận ra nhau tay bắt mặt mừng trò chuyện luyên thuyên quên mất chuyện trước mắt phải giải quyết
"Nè rốt cuộc là mẹ có giải quyết được hay không hả, con kêu mẹ đến đây không phải để tâm sự hoài niệm với những loại người như thế đâu"
Cô ta hét lên đầy bức xúc, nói chuyện trông vô lễ biết chừng nào
"Áaaaaaa" _JM hét lên
Tất cả quay lại đã thấy em chỉ tay ra phía ngoài đường, cả thân em cứng đờ miệng mở to nhưng chẳng thể thốt lên được. Cô ta chế.t đứng ngã khụy xuống, ngoài kia theo hướng tay em chỉ là đứa bé cháu nhà họ Min nó không có ai trông đàng hoàng nên chạy ra đường rồi gặp tai nạn. Nhìn cảnh nhầy nhụa má.u me trước mắt cũng biết nó khó lòng mà qua khỏi. Cô ta vừa khóc miệng không ngừng trách móc bản thân đã vậy còn đổ lỗi cho em rằng đã gián tiếp hại chế.t con của cô ta. Em nhìn cảnh trước mắt, quá khứ của ba năm về trước thoáng chạy qua đầu em, em nhớ lúc đấy có lễ đường, có đám cưới, có máu, có nước mắt cũng hơi giống với bây giờ chỉ khác hoàn cảnh thôi
"Đau đầu quá"
Em khẽ lên tiếng, dòng kí ức đó chạy qua quá nhanh khiến em không tài nào nhớ lại được. Thôi thì đến thời điểm này Hắn cũng chẳng cần phải che giấu cho cô ta làm gì
"Đứa bé mất là do cô chăm sóc không cẩn thận ở đấy mà đổ lỗi cho ai, nó không có tội nó còn đáng thương hơn vì có một người mẹ như cô, tôi biết nó không phải con tôi nhưng vẫn chăm nó lớn đến tận bây giờ cũng là phước đức cho mẹ con cô lắm rồi, từ giây phút này cô biến cho khuất mắt cái dòng họ Min và cũng đừng bao giờ xen vào chuyện của tôi, chúng ta coi như chấm hết hậu sự của đứa bé tôi chắc chắn sẽ lo đàng hoàng"
Vừa mất con vừa mất chồng cô ta túng quẫn đến mức cầm luôn con dao gọt trái cây gần đó kề lên cổ rồi cắt đứt nó tựa như cắt chiếc bánh ngọt, không phải là không muốn cản cô ta mà là do cản không kịp, thôi thì cũng là do ý trời số cô ta hôm nay cũng tận thì có cứu cũng không được. Trong một ngày mà Min gia mất mát hai mạng người, hậu sự sau đó cũng được lo, gia đình hai bên ép em ở với Hắn vì muốn sau này em sẽ là người cuối cùng cùng Hắn xây dựng một mái nhà tranh hai quả tim vàng
"...."
"Tôi không có thích anh, thật sự luôn đấy"
Đã ở với nhau được gần một năm mà em vẫn thốt ra mấy lời độc địa ấy khiến Hắn phiền lòng nhưng mà thôi em không bỏ Hắn là được. Hôn lễ cũng đã diễn ra rồi, em bảo không thích Hắn nhưng lại mang cốt nhục của dòng họ Min trong người, em bảo em ghét Hắn nhưng Hắn bị thương là em cuống cuồng lên. Hắn biết em yêu Hắn nhưng cảm xúc của em không còn là Park Jimin của ngày trước nữa mà em chính là em, vô lo vô nghĩ hoạt bát năng động không dè bỉu, không quậy phá không nông nổi cũng không bồng bột. Không yêu Hắn cũng được nhưng Hắn quyết định không buông em, có chế.t cũng sẽ không buông. Thế là em sống với Hắn đến cuối đời trong sự hạnh phúc của một gia đình đích thực gồm hai quý ông, một chàng hoàng tử và một cô công chúa nhỏ