[Girl Love] Trái Đắng
Tác giả: Chú hề ma quái
P1: Tỉnh Tò
TRÁI ĐẮNG
Ánh nắng vàng chói chang xuyên qua từng kẽ lá, rơi từng giọt xuống thảm cỏ rồi vương trên cả bờ vai Vy. Lóng lánh, mềm dịu. An ngồi bên cạnh nghiêng đầu ngó sang cô bạn thân, trộm ngắm khuôn mặt nhỏ xinh xắn.
Vừa hết tiết học, đám bạn đã chạy túa ra về hết, đứa nào cũng sợ nắng, cái nắng gắt của mùa hè bỏng rát oi ả khiến cả người mệt mỏi. Chỉ còn Vy và An, cả hai đang ngồi nghỉ trong khuôn viên vườn hoa của trường.
Khuôn mặt Vy có ánh nắng hắt qua nhìn hồng hào và dịu dàng hết sức, khiến trong lòng An xao động. Cánh mũi đang lấm tấm mồ hôi rịn, làn môi hồng khẽ mím như muốn nói gì đó, lại thêm gò má bầu bĩnh còn đọng nét ngây thơ, dễ thương. Kìm lòng không đặng, An tưởng tượng. Trong đầu cô miên man đủ thứ, từng suy nghĩ, từng hình ảnh chạy xẹt qua, nhanh đến nỗi không cô không kịp điều khiển nó dừng lại.
Chơi với nhau từ nhỏ, rồi lại thân đến bây giờ. Tính như vậy, cũng được thời gian khá là lâu, bắt đầu từ năm lớp một tới giờ là hơn mười năm tình bạn, đến sợi tóc của nhau cũng không thể nhận nhầm. Hiểu và quan tâm nhau đến độ tưởng chừng không có giới hạn. Mọi thứ của người này đã trở lên quá quen thuộc với người kia.
Nhưng hôm nay có chút khác ngày thường. An không còn mái tóc dài ngang lưng nữa, thay vào đó là mái tóc đã được cắt gọn, tỉa tót cao đến trên gáy, là một kiểu tóc giống lũ con trai trong lớp vẫn hay để. Chỉ khác là, mái đằng trước để dài đổ xòa xuống che kín vầng trán, từng sợi rũ xuống mềm mại, thỉnh thoảng lại lất phất bay lên theo làn gió thoảng. Trông qua rất hấp dẫn, hơn nữa, nhìn thế nào cũng thấy kiểu tóc này lại hợp với An đến lạ.
Vy lúc này mới nhìn sang An, từ sáng cô đã nhận ra An thay đổi, nhưng chưa tiện để hỏi. Muốn hỏi cậu ấy sao lại cắt đi mái tóc dài, có phải cứ không thích nữa thì muốn bỏ là bỏ hay không? Một câu hỏi thể hiện sự quan tâm mà cũng khiến Vy phải cân nhắc rất lâu, cuối cùng lại chỉ có thể nói:
“Nay trông có vẻ khác nha?"
An ngại ngùng, mặt hơi cúi xuống giấu đi cái cười khẽ cùng với nỗi thấp thỏm muốn chờ đợi cái gật đầu công nhận của Vy:
“Sao? Nhìn được không? Đẹp trai không?"
“Ờ thì đẹp. Nhưng sao giống con trai được?"
“Thế, nếu mình là con trai, thì Vy có thích không?"
“Thích chứ. An đẹp thế mà, lại tốt bụng nữa. Vả lại...."
Vy chưa nói hết câu liền ngừng lại. An nóng lòng muốn nghe tiếp, nhưng không dám giục giã, chỉ nghiêng đầu nhìn sang Vy, chờ đợi. Vy thở nhẹ một hơi, rồi chậm rãi nói tiếp:
“Vả lại, kể cả An không là con trai thì Vy vẫn luôn bên cạnh An, vẫn là người thân của An."
“Ờ."
An đối lại Vy là một câu nói hờ hững. An muốn biết điều khác cơ, không phải là người thân, không phải là bạn bè, mà là "Thích". Điều đó với An quan trọng hơn những thứ kia. Không biết Vy có hiểu?
Không biết Vy có hiểu, rằng An đã thích Vy từ lâu rồi.
Từ khi An hoang mang nhận thức bản thân mình, là lúc An nhận ra tình cảm mình dành cho cô bạn thân. Nhưng mà không dám thổ lộ, chỉ sợ khi đã nói ra thì ngay cả tình bạn cũng mất, ngay cả tư cách bạn bè cũng không còn. Nhưng khổ nỗi, tình cảm là thứ khiến con người ta mụ mị khó thoát ra được.
Hàng ngày đi đi về về cùng nhau, cùng nói chuyện, cùng học, cùng ăn chung một cái bánh, uống chung một chai nước, không thể khiến An bớt đi tình cảm lạ lùng đó. Mà càng ngày tình cảm đó càng đầy thêm lên, thôi thúc trái tim đập nhanh hơn, yêu nhiều hơn, và giục giã An nói ra, muốn An phơi bày sự thật trước mặt cô bạn thân.
Đôi lúc An nghĩ, giữ mãi trong lòng quả thật rất khó chịu, thà rằng cứ nói ra một lần, có đau thì cũng chẳng thể nào đau hơn được. Mà với tính cách của cô, cô không thể cứ giấu giếm mãi, cô muốn Vy biết, và cũng muốn biết thái độ của Vy. Thế nên An luôn tìm cơ hội để thổ lộ, và luôn tranh thủ mọi thời điểm ám chỉ tới thứ tình cảm lạc loài này. An cười buồn, thôi, cứ cho là "lạc loài" đi, vì chính nó chẳng hề giống người bình thường.
Ngồi một mình trong phòng riêng, An chống cằm vẩn vơ suy nghĩ, trước mặt cô là tập sách vở đang mở sẵn. Cô đâu có tâm trí học đâu. Dạo này cứ hay nghĩ đến Vy, nghĩ nhiều lắm, mà mỗi lần nghĩ đến chỉ thấy buồn, chỉ cần thử một lần thôi, một lần nói thật lòng mình để được thoải mái, để biết được Vy có chấp nhận hay không.
Tháng sau là sinh nhật Vy, cũng chỉ còn khoảng hơn một tuần nữa. Có lẽ đó sẽ là thời cơ thích hợp cho cô chăng?
An thở dài, nghiêng đầu gục xuống bàn. Ngọn đèn bàn hắt ánh sáng màu vàng khiến An chói mắt, cô khẽ nhắm chặt mắt lại, không còn muốn nhúc nhích.
—----------
Cả bọn chọn một bãi cỏ trống bên triền đê để tổ chức sinh nhật cho Vy, nơi có một dãy hàng quán ăn vặt buổi tối, thuận tiện cho đám choai choai lôi kéo bạn bè nhậu nhẹt mà không sợ bị cấm đoán.
Ba chiếc bàn được kéo sát lại với nhau, trên mặt bàn bày la liệt bánh kẹo cùng đồ uống, chiếc bánh sinh nhật hai tầng được An mang tới đặt ở giữa. Cả bọn huyên náo, ồn ào trêu đùa nhau, không khí thực sự vui vẻ. Chỉ có riêng An mang tâm trạng rối bời, cô không hề để tâm đến bữa tiệc.
An đến gần, kéo tay Vy, lấy hết dũng khí để mở lời:
“Vy, mình muốn nói chuyện riệng với cậu."
Vy ngước lên nhìn An, vội đi theo cô bạn thân đến một chỗ vắng, cách xa đám đông. Nhìn thái độ khác lạ của An, Vy ngạc nhiên, tưởng bạn mình bị làm sao:
“Sao thế An? Cậu không khỏe à?"
“Không phải. Mình không sao hết." An cố gắng giữ mình bình tĩnh. Cô lấy hết dũng cảm cầm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Vy, quyết định bày tỏ:
“Vy này, có điều này mình phải nói với cậu."
“Ừm, cậu nói đi." Vy cúi xuống nhìn đôi bàn tay mình đang nằm trong đôi bàn tay An, cảm thấy như có điều gì đó rất khác lạ khiến trái tim cô không còn được yên tĩnh.
“Vy, nếu mình nói ra rồi, mình hy vọng... mọi thứ vẫn sẽ tốt đẹp."
“Ừm, sao thế? Cậu có chuyện gì muốn nói?" Vy cười khẽ, dịu dàng nhìn cô bạn nhỏ.
“Vy này, mình thích một cô bạn gái, cái sự thích nó không đơn giản như tình bạn thông thường. Mình nghĩ, đó giống như tình yêu vậy. Mình nghĩ, mình đã yêu cô bạn gái đó rồi. Chúng mình đã chơi với nhau từ bé, tụi mình rất hiểu nhau. Vy có nghĩ là, hai người con gái có thể có tình yêu không?".
“Mình cũng không biết nữa. Có lẽ là có đi..." Vy bối rối, rụt lại đôi tay. Trái tim đập liên hồi, không tài nào bình tĩnh được.
An thấy bản thân mình lúc này lại yên bình đến kỳ lạ. Cô cảm thấy mình thừa dũng khí để có thể nói rõ ràng rành mạch, cũng càng muốn để Vy hiểu ra được điều gì đó và có thể chấp nhận được. Rõ ràng, An rất hy vọng.
“Mình thích cậu, Vy. Cô gái mà mình vừa nói đó là cậu. Cậu có thể chấp nhận tình cảm của mình không? Không, không phải tình cảm của bạn bè bình thường. Cái mình muốn nói đến, là... tình yêu. Là yêu đó. Mình yêu cậu. Cậu đồng ý không?"
Vy đang cười, cái nhoẻn miệng cười thật đáng yêu. Nhưng lúc này, nụ cười trên khuôn mặt kia đang được giấu trong lòng bàn tay của Vy, cô cũng muốn giấu đi đôi má đang nóng bừng ửng đỏ, muốn giấu đi sự bối rối, khó nói của mình. Cô nên làm thế nào đây?
An đứng im, chờ đợi. Sự chờ đợi khiến trái tim cô thắt lại.
Vy sẽ đồng ý, hay là không?
Sự chờ đợi khiến cả cơ thể An như mất hết sức lực. An nuốt khan nơi cổ họng. Không trả lời. Vậy, có lẽ,.... ngay cả bạn cũng sẽ không còn làm được nữa.
Cô mím môi, cúi đầu nhìn xuống chân mình, đôi chân nặng như chì không muốn nhúc nhích, mặc dù lúc này, An rất muốn bỏ đi. Tự nhiên, An thấy ghét bản thân mình ghê gớm. Rồi, cả thất vọng nữa. Chưa khi nào An thấy thất vọng về chính mình nhiều như lúc này.
Đột nhiên, Vy nói:
“Mình chưa trả lời cậu ngay lúc này được. Mình cần thời gian. Cho mình một tuần nha, mình hứa sẽ trả lời câu hỏi này."
Vậy có nghĩa là, Vy có thể đồng ý, có thể không. An vẫn cúi mặt, khẽ gật đầu. Không biết nên vui hay nên buồn.
Còn những một tuần nữa, một tuần bảy ngày, An sẽ đối mặt thế nào đây? Hai người nên như nào đây? Thà giết cô đi, còn hơn phải chờ đợi kiểu này.
Hai người một trước một sau, im lặng quay lại nhóm bạn. Cứ như vậy, giữa hai người tự nhiên có một vách ngăn vô hình.
Để lại đám bạn nhốn nháo ăn uống tưng bừng, không tham gia thêm bất cứ hoạt động nào khác, An cầm theo mấy chai bia đi ra mép đê ngồi uống một mình. Cứ hết chai này tới chai khác, An chưa bao giờ uống bia rượu, nhưng hôm nay An tò mò muốn thử xem, khả năng chịu đựng của mình đến mức độ nào.
An quay lại nhìn đám bạn, vừa lúc thấy Vy đang chuẩn bị cắt bánh sinh nhật, cô hơi mỉm cười thầm chúc cho Vy mãi luôn xinh đẹp, hạnh phúc như vậy. An lại uống, bằng một cách thần kỳ nào đó cô đã uống hết số chai bia bên cạnh. Đầu óc cũng đã hơi quay quay, cô dần ngả người ra sau, An thấy tim mình hơi nhói đau, cơn đau âm ỉ không rõ bắt nguồn từ đâu.
An mơ màng.
An nghe thấy tiếng người ồn ào xung quanh.
“An ơi, An. Tỉnh nào, đi về thôi."
An cười, bóng người xung quanh mờ ảo kéo cô đứng dậy.
“Về thôi An."
“Không, mình muốn uống nữa. Mình chưa có say. Dô, uống nữa đi, uống tiếp!" An lảo đảo.
Vy đến gần, muốn gạt mấy bạn nữ ra để đỡ An dậy. Chưa kịp làm thì đã nghe thấy tiếng một bạn nữ gần đó:
“Thôi, để tui đưa bạn ấy về." Thế nhưng chưa kịp chạm vào người An đã bị cô đẩy ra. Một bạn khác thấy Vy đến gần liền hỏi:
“Vy, hôm nay nó làm sao thế?"
Vy chưa trả lời thì có tiếng cắt ngang:
“Chắc vì sinh nhật Vy vui nên uống thôi. Để mình đưa An về cho."
“Bạn có đưa bạn ấy về được không?"
“Được. Không sao hết. Tui muốn đưa An về. Để tui."
Cả đám bạn đồng loạt đưa ánh nhìn về phía người bạn gái vừa nói. Có bạn nam lên tiếng:
“Sao cứ đòi một mình đưa An về thế? Mình đi cùng, có hai người cũng đỡ."
“Không cần. Để mình đưa An về cho. Mình muốn vậy."
“Ủa, sao thế? Cứ nằng nặc không cho người khác đụng vào. Cứ như là người yêu của An ấy?"
“Ừ. Tui thích An đó, thì sao? An chỉ thích con gái thôi, mấy tên con trai không có cửa đâu nhé."
Vy ngơ ngác nhìn người bạn gái vừa nói rồi lại nhìn sang An. Chân cô vô thức lui lại vài bước, mắt chăm chăm nhìn An được người bạn kia đưa đi. Trong lòng dậy sóng một hồi, không biết là giận, là hờn hay buồn bực... hay là ghen cũng nên. Cô không biết, cô không hiểu mình lúc này nữa.
Cả đám còn chưa hết kinh ngạc vì lời cô bạn kia thì lại nghe thấy An kêu lên:
“Trả lời mình đi. Cậu cũng thích mình đúng không?"
Vy khựng lại vài giây nhưng rồi nhanh chóng bước đi. Giờ thì Vy hiểu cảm giác kia là gì rồi. Bản thân cô cũng đã có câu trả lời cho chính mình.
An không có lỗi. Vy không có lỗi. Con tim không có lỗi. Tình yêu không có lỗi. Lỗi là ở tạo hóa đã trêu chọc lòng người mà thôi.
Đám bạn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Không ai biết An đang hỏi ai, cũng chẳng ai buồn hỏi cho rõ, vì nghĩ đó chỉ là lời của người say. An được kéo đi ngay sau đó. Đám bạn giải tán nhanh chóng, mỗi người một ngả đi về nhà.
Quay trở về nhà, nằm vật lên giường, trong đầu Vy quanh quẩn những lời An nói, từng hành động, ừng thái độ của An đã thể hiện rõ ràng đến thế. Vy cũng đâu phải là không hiểu. Nhưng giờ mới biết, hóa ra điều đó gọi là "tình yêu".
Cảm giác chỉ muốn gặp nhau, không gặp một lúc là nhớ cả ngày, buồn vì người kia buồn, vui khi người kia vui, ghen tị khi có người quan tâm người ta, đau khi người ta đi cùng người khác.... Hóa ra là vậy, hóa ra là An yêu... và Vy cũng yêu.... Nhưng.... tình yêu này... là sao nhỉ? Có lẽ Vy không nghĩ được nhiều nữa, cô mệt mỏi ngủ thiếp đi.
—--------------