Cạnh giường bệnh của anh , có thể anh yếu ớt , quay sang xoa tóc cậu , ân cần và nói , “ cho dù có thế nào , cho dù chuyện gì sảy ra với em , khi không có anh , thì em vẫn sẽ phải sống tốt “ . Bàn tay gầy guộc , nắm lấy tay của cậu . “ Pi Mew , đừng rời xa em anh nhé “ hàng lệ lăn dài trên khuôn mặt cậu. Cậu không biết cậu còn ở bên anh bao lâu nữa . Có thể đây cũng sẽ là lần cuối hay người cùng ngồi bên nhau . “ Cảm ơn anh , cảm ơn anh vì đã đến với cuộc đời em , mang cho em những ngày hạnh phúc, em sẽ không thể quên giây phút này , những giây phút cuối cùng em có thể nói chuyện với anh .