Năm ấy , tôi gặp anh ở bên xe , đó là một hôm trời mưa to .Cả người tôi run lên vì lạnh , anh đến gần đưa tôi chiếc áo khoác của anh . Chiếc xe buýt đến , anh rời đi , còn tôi vẫn thẫn thờ , ngây ngốc . Mỗi lần nhớ đến nụ cười , nhớ đến ánh mắt của anh , tim tôi đập nhanh đến thất thường , tôi biết chứ , tôi biết tôi đã yêu anh từ giây phút đó . Nhưng sau sáu năm , đợi chờ mòn mỏi ở bên xe năm ấy , anh vẫn không xuất hiện . Vẫn nơi đó , vẫn chiếc áo đó , nhưng tiếc là mãi mãi không có anh nữa . ~End~